Như bao cô gái khác, tôi cũng trải qua một vài mối tình trước khi đi đến hôn nhân với người chồng hiện tại. Anh cũng như tôi, cũng từng yêu, từng tan vỡ để rồi gặp gỡ nhau trong sự đồng điệu tâm hồn và nên duyên.
Trước giờ, chúng tôi vẫn chung sống với nhau theo quan điểm tôn trọng quá khứ, bí mật và cuộc sống riêng trước đây của nhau. Chính vì thế mà về chung một nhà, giữa chúng tôi chưa từng trải qua cãi vã, giận hờn. Anh cũng khá tâm lý, thương chiều vợ nên với tôi, lấy được anh cũng là duyên số, phúc phần của mình.
Bên anh, tôi không còn tơ tưởng đến mối tình đầu sâu đậm, điều mà tôi vẫn bị ám ảnh dù yêu người khác rồi. Bên anh, tôi cảm nhận rõ tình yêu đích thực, sự chở che, bao dung. Bên anh, tôi thấy mình được là chính mình, không phải cố gò ép theo một khuôn khổ nào cả chỉ để làm vừa lòng đối phương.
|
Ảnh minh họa. |
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ êm đẹp, cho đến ngày cái máy tính của tôi bị chập cheng, và tôi cần phải gửi mail báo cáo cho sếp gấp. Thế là tôi đành vào mail qua laptop của chồng, nhưng vì làm xong quên thoát nên tôi vô tình đã để lộ thông tin trong mail cho chồng biết.
Tối đó, khi đi làm về, chợt thấy gương mặt chồng khác lạ hẳn. Anh cũng không lại bên tôi mà ôm hôn đắm đuối như bao lần, chỉ nhìn tôi, lạnh lùng thở dài và tháo cặp, áo khoác cất lên giá rồi vào phòng khách mở ti vi.
Nghĩ chồng gặp áp lực công việc, tôi pha cốc trà mát để anh giải khát. Thế nhưng khi tôi bưng tận nơi, anh lại không uống mà để sang một bên. Biết có chuyện gì đó không ổn, tôi gạ hỏi ”Hôm nay anh mệt à, cơ quan có nhiều việc hả anh?”. Chồng tôi quay sang nhắn nhủ đầy nhắc nhở, ”Sau có mượn máy tính của anh thì nhớ thoát mail nhé, tự dưng chưng ra làm người ta ngứa cả mắt”. Tôi bỗng sững người, cảm thấy chột dạ, lắp bắp, ``Em quên thoát mail à, để lần sau em rút kinh nghiệm, có gì anh thoát hộ em là được”.
Chồng tôi nhìn lướt qua tôi, rồi quay mặt đi, đứng dậy đi tắm. Tôi cũng tranh thủ vào mail và kiểm tra cái sự bất thường mà tôi thấy ở anh. Bỗng sững người vì nội dung mail cũ mà mối tình đầu của tôi đã gửi trước đây, ở thư mục thư rác. Tôi đã xóa đi từ khi quen và yêu chồng tôi nhưng chưa xóa vĩnh viễn. Dù đó chỉ là bức hình khóa môi tình cảm khi hai đứa đi du lịch nước ngoài, nhưng tôi hiểu nó sẽ để lại vết thương ghê gớm đến nhường nào với người chồng khá nhạy cảm như chồng tôi.
Hiểu được sự tình, tôi xóa vội mail và ra bày mâm cơm thịnh soạn với hi vọng làm lành với chồng. Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực chưa thể xoa dịu tức thời cái hình ảnh ám ảnh tâm trí chồng tôi đó. Nhìn tôi căng thẳng, chồng tôi trùng giọng ``Thì ra tình trường của em cũng sôi nổi nhỉ!”. Tôi gỡ gạc bằng ánh mắt làm lơ cùng giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, nửa đùa nửa thật ``Sôi nổi cỡ nào cũng nhạt nhòa không thể sánh bằng tình yêu với anh được”. Nói rồi tôi lại bên ôm cổ chồng, hôn má để làm hòa.
Dường như anh cũng hiểu tình cảm hiện tại của tôi, nhưng lòng vẫn còn chút giận dỗi, hờn trách vợ vì tội vấn vương tình cũ, dù chỉ là tàn dư ở thư mục rác. Từ hôm thấy bức ảnh nóng của tôi và người yêu cũ trong mail của tôi, chồng tôi tỏ ra hờ hững hơn với vợ. Anh ít nói chuyện với tôi, mà nếu có nói cũng là những giọng đầy trách cứ. Không hiểu đó có phải là cách mà anh đang trừng phạt quá khứ của tôi, và nếu vậy nó sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Chỉ biết tôi thấy mệt mỏi và cô đơn trong chính tổ ấm của mình. Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh về vấn đề này không? Tôi sợ nếu cứ tiếp diễn thì sẽ đẩy mối quan hệ của chúng tôi ngày một xa nhau mất!