Tôi 30 tuổi còn chồng hơn tôi một tuổi, chúng tôi cưới nhau đã 5 năm và có một con trai năm nay vừa tròn 3 tuổi. Do công việc nên chồng tôi đi xa biền biệt, cả tháng có khi thậm chí đến 2 hay 3 tháng mới về nhà được vài ngày. Thế nên tất tật mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay tôi lo liệu.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Công việc của một phiên dịch khiến tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, may mắn là có bà ngoại ở cùng mẹ con tôi nên đỡ đần rất nhiều cho con gái và cháu ngoại.
Ông bà nội ở cách gần 100 km nên cũng chỉ thỉnh thoảng lên thăm, chơi với cháu nhưng tôi thì mỗi cuối tuần rảnh rỗi, dịp lễ tết mẹ con tôi thường xuyên bồng bế, dắt díu nhau về thăm ông bà nội.
Chồng tôi là con trai trưởng trong nhà, sau còn hai cô em gái đều đã lập gia đình nên đương nhiên tôi là dâu trưởng và cáng đáng mọi việc từ ma chay cưới hỏi đến giỗ chạp của nhà chồng.
Kinh tế của gia đình tôi dù không mấy dư giả vì chồng đi xa biền biệt, không mấy khi đưa được tiền về cho vợ, mình tôi phải xoay xỏa đủ đường từ nhận dịch tài liệu, buôn bán mỹ phẩm quần áo qua mạng đến làm bánh, kho cá bán… nhưng vì muốn “giữ thể diện” với nhà chồng, nên tất cả những lần mẹ con tôi về thăm ông bà nội tôi đều chi tiêu khá hoành tráng. Từ sinh nhật hai cô em chồng, sinh nhật của hai cậu em rể hay các cháu, rồi thậm chí cả sinh nhật của các bà dì, ông chú của chồng, tôi đều có quà tặng. Mỗi lần có giỗ chạp, đặc biệt là tết nhất, tôi mua về đủ thứ hàng hóa, đồ ăn, bày biện trang hoàng khắp nhà. Cả nhà chồng tôi đều nức nở khen tôi là “con dâu số một”.
Thực sự là tôi làm đủ cách để lấy lòng nhà chồng, bởi suy nghĩ mình “trói” chồng bằng cách giành hết thiện cảm của mọi người trong gia đình chồng. Thế nhưng tôi đã không thể ngờ được rằng, mọi cố gắng ấy của tôi thực sự lại chẳng có tý “giá trị” nào trong lòng chính chồng mình cả, thậm chí anh còn dùng những lời lẽ chẳng mấy hay ho, hạ nhục tôi. Mặc dù trước “bàn dân thiên hạ hay ngay cả trên trang facebook cá nhân của vợ chồng tôi, mỗi khi có anh em bạn bè gì vào comment khen tặng tôi, chồng tôi lại like hay comment lại rất tự hào.
Thế nhưng không ít lần, khi chỉ có hi vợ chồng, chồng nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi đi lấy chồng thì đương nhiên phải hầu hạ, phải lo lắng cho gia đình chồng, đấy là trách nhiệm, là nghĩa vụ, không phải tôi đang “làm phúc” hay “ban ơn” cho gia đình chồng nên đừng có “lên mặt” mà khoe khoang trên mạng xã hội.
Thậm chí anh còn bảo nếu như anh không lấy tôi mà lấy một cô vợ giàu có thì gia đình nhà anh “còn nở mày nở mặt gấp nghìn lần bây giờ”. Nghe chồng nói những câu cay đắng ấy, tôi như chết lặng. Bao công sức, tiền của của tôi để lo lắng, cung phụng cho gia đình nhà chồng bấy lâu bị chính chồng tôi sổ toẹt. Không lẽ tôi đã làm sai điều gì?