Là người nhà với nhau, tôi không muốn mất đoàn kết. Nhưng chị chồng của tôi thật quá đáng. Chị ấy đã lợi dụng lòng thương người của tôi để trục lợi cho bản thân mình.
Chị chồng của tôi là người rất ranh mãnh. Chẳng giấu mọi người, từ ngày tôi về làm dâu đã khổ sở với chị ấy. Kỷ niệm về ngày đầu làm dâu vẫn còn in đậm trong tôi. Tôi về nhà chồng khi cái thai trong bụng mới được hai tháng. Lúc đó tôi ốm nghén nên người mệt mỏi, sút cân. Sau khi bạn bè về hết, chồng xua tay bảo tôi lên phòng nằm ngủ. Vì mệt quá, lại nghĩ đơn giản nên tôi về phòng.
Nào ngờ chưa kịp đặt lưng, chị chồng tôi đã đứng trước mặt mấy cô dì bên chồng chửi tôi xối xả. Chị ấy nói tôi nhác việc nên trốn lên phòng chứ bầu bí ai cũng phải trải qua, chỉ có tôi là thích làm biếng nên mới trốn việc.
|
Chị ấy nói tôi nhác việc nên trốn lên phòng. (Ảnh minh họa) |
Sau hôm đó, tôi có ác cảm với chị chồng. Vì chị lật mặt nhanh quá. Cách đó nửa tháng, chị ấy nhờ tôi xin việc cho chồng mình. Khi đó chị còn bảo về nhà chồng đừng câu nệ gì cả, cứ thoải mái mà sống vì chị ấy dễ tính lắm. Thế mà chưa gì chị ấy đã dằn mặt tôi trước họ hàng nhà chồng.
Lấy chồng gần nhà nên chị chồng thường xuyên về nhà chơi. Mỗi lần về, chị ấy lại khua khoắng đồ trong tủ lạnh để mang về nhà mình. Nhiều lần như vậy, tôi cảm thấy ức chế thực sự. Nhưng nói ra thì chồng tôi lại bảo có mấy món ăn linh tinh tôi cũng ích kỷ với chị gái anh. Vì thế tôi đành phải khuất mắt trông coi.
Đợt này chị chồng tôi thường hay sang xin sữa mẹ. Chị ấy nói xin về để cho con mình uống. Con nhà tôi thì được 6 tháng rồi, nhưng tôi nhiều sữa hơn nên mới có dư để cho. Nói thật tôi cũng phải thức đêm để hút từng giọt sữa nên quý hơn cả vàng. Hôm nào mất điện, tôi chỉ lo cho những túi sữa trong tủ lạnh của mình. Vậy mà chị chồng tôi không biết trân trọng.
Hôm qua tôi qua nhà chị chồng chơi, tranh thủ mang sang cho chị ấy mấy túi sữa. Vừa bước vào cửa, tôi giận run người khi thấy khay đồ uống cho mèo cưng của nhà chị chính là sữa của mình. Bên cạnh chiếc khay là túi trữ sữa mà tôi vẫn dùng. Biết chị chồng lấy sữa của tôi cho mèo, tôi liền hỏi chị ấy cho ra lẽ.
Nào ngờ chị chồng tôi không nhận sai, còn bảo: "Biết ngay là mợ hẹp hòi mà. Cho nên tôi mới không nói thật đấy". Nghe chị chồng nói, tôi càng giận hơn. Về nhà kể với chồng, anh chẳng bênh thì thôi còn bảo tôi khó tính, dù sao con không uống hết thì cho đi cũng tốt. Vả lại chị ấy cho con uống, nếu thừa thì lại cho mèo uống chứ có vứt đi đâu.
Riêng tôi không thể chấp nhận điều đó. Bây giờ tôi khó nghĩ quá, không cho sữa nữa thì lại mang tiếng khó khăn, mà cho thì không thoải mái. Tôi nên làm sao để vẹn đôi đường đây?
(minhtam...@gmail.com)