Tôi đang là giáo viên một trường phổ thông, mới sinh con gần ba tháng. “Vỡ bầu” chỉ sau bốn tháng lấy chồng khiến tôi mang nhiều điều tiếng không hay, nhất là khi nhà chồng tôi gần trường. Nhưng điều đó không mệt mỏi bằng những gì tôi đang phải chịu đựng. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ lấy anh và về làm dâu cái gia đình kinh khủng này.
Tôi không phải là một cô gái xấu xí mà ngược lại, rất dễ nhìn nhưng không hiểu sao, tôi không yêu ai được lâu dài. Nhiều người đến với tôi nhưng sau vài tháng tôi lại thấy chán, không thực sự có tình cảm nên chia tay. Bởi thế, khi ngấp nghé 30 tuổi, công việc đã ổn định nên gia đình liên tục thúc giục chuyện lấy chồng khiến tôi luống cuống.
Thêm nữa, tôi cũng muốn được yên thân, không phải tham gia mấy cuộc tiếp khách ngoại giao của trường. Tôi gặp anh trong đám hỏi của một cô đồng nghiệp, tôi bưng lễ cho nhà gái, anh bưng lễ cho nhà trai. Thấy anh cao ráo, đẹp trai, có nghề nghiệp lại hơn tôi 5 tuổi rất chững chạc nên tôi ngầm để ý. Về sau, tôi nhờ vợ chồng cô bạn tạo điều kiện để có cơ hội gặp gỡ anh nhiều hơn.
Tôi càng quyết tâm hơn khi biết gia đình anh vào loại danh giá ở vùng này, bố mẹ đã từng giữ chức vụ cao ở huyện, nhà cửa hai ba cái, kinh tế khá giả. Tôi chỉ sợ “hỏng” mối này thì uổng phí. Chỉ sau hai tuần, tôi đã rủ anh về nhà trọ chơi rồi ngủ lại. Gia đình anh biết anh quen tôi thì tỏ vẻ vui mừng, ra sức vui vén, liên tục mời tôi về nhà chơi, riêng anh cứ lửng lơ, thích thì đến buồn thì đi.
Thêm hai tuần nữa, bác gái bảo muốn về nhà tôi chơi để bàn chuyện hai đứa, tôi hỏi ý anh thế nào, anh bảo: “Thế cũng được”. Chúng tôi đính hôn sau hai tháng quen biết, tôi cũng chưa kịp hiểu nhiều về anh nhưng cứ nghĩ lấy một người chồng như thế là yên phận rồi.
|
Tôi không còn đường lùi nên đành đám cưới. Ảnh minh họa |
Vì quan hệ nhiều nên tôi lỡ mang bầu, dù 5 tháng nữa mới tới ngày cưới, đến đây, tôi biết anh là người như thế nào. Nhìn thấy anh hay ngáp vặt, mệt mỏi, tôi nghĩ chắc anh làm việc nhiều. Khi tôi bị “nghén” nhiều lại ở trọ một mình mà anh chẳng quan tâm gì cả, chỉ có mẹ anh thỉnh thoảng ghé qua động viên nên tôi ngỏ lời muốn chuyển hẳn về nhà anh cho tiện. Tôi đã phạm tiếp một lỗi lầm nữa khi chưa được cưới xin đã “tự nguyện” theo về.
Thời gian sống ở nhà anh trước khi cưới, tôi biết được nhiều chuyện tày trời về anh. Anh vốn là tay ăn chơi khét tiếng, phá gia chi tử, danh tiếng nhà anh chỉ là cái vỏ bên ngoài còn bên trong đã mục rỗng. Ba mẹ anh ngày đêm mong anh lấy vợ để tu tỉnh và cay đắng hơn, anh đang cai nghiện ma túy. Chuyện này, nhà chồng tôi giấu kín vì sợ anh bị đuổi việc.
Trong nhà không khi rất nặng nề, mỗi lần lên cơn vật vã, anh phá tan đồ đạc trong nhà, đánh bất cứ ai nếu thấy mặt. Lúc biết tôi mang bầu, mẹ anh có vẻ săn sóc nhưng khi siêu âm con gái, bà cũng lơ là luôn bởi không đạt được ý nguyện. Tôi không còn đường lùi nên nhắm mắt tổ chức đám cưới với anh.
Đồng nghiệp ở trường, người biết chuyện của anh thì lắc đầu thông cảm, người không hiểu chuyện thì khen tôi tốt phước, lấy được chồng giàu lại đẹp mã, người ác miệng thì nói thẳng “mày rước phải của nợ mà không biết, gái vùng này tránh xa thằng ấy lâu rồi”. Nhưng mọi đâu khổ chưa dừng lại, ngay đêm tân hôn, mẹ chồng ôm tất cả tiền mừng không cho chúng tôi đụng vào, chỉ đưa lại 10 triệu làm vốn.
Anh thấy có tiền thì bảo đưa anh trả nợ tiền nhậu ngoài quán mấy tháng nay nhưng thực chất là đi mua ma túy. Tôi mệt mỏi, không đôi co làm gì. Cưới xong, tôi mới biết anh gây một khoản nợ hơn trăm triệu, trước giờ bố mẹ lo trả, giờ cưới xong thì ông bà phủi tay giao lại cho tôi.
Anh đã thế, mẹ chồng tôi tính toán rất chi li, bắt tôi đóng tiền sinh hoạt phí cho hai vợ chồng, mỗi tháng 5 triệu. Tiền lương tôi chưa đến 4 triệu làm sao đủ được, thế là bà lấy cớ chì chiết. Tôi có bầu sắp đẻ mà bà chỉ cho ăn cá khô với dưa muối. Nguồn nước bị nhiễm phèn, tôi muốn lắp máy lọc nước bà cũng không cho, kêu không làm ra tiền còn tiêu hoang.
Anh cứ đi sớm về khuya, hôm nào đủ thuốc thì vui vẻ, hết thuốc thì vật vã cào cấu tôi như điên như dại. Có đêm anh kề dao ngay cổ tôi đòi tiền mặc tôi van xin thảm thiết, thế là bao nhiêu vàng cưới của tôi, anh đều cuỗm sạch đem bán. Tôi lên tiếng khóc lóc anh lại chửi thẳng: “mày thích thì mày dọn về đây, nhà tao đâu có rước về. Ở không được thì biến”.
Hiện tôi đang về nhà ngoại sinh con, nghĩ đến ngày quay lại ngôi nhà ấy mà rợn tóc gáy. Nhưng tôi không dám kể sự thật với cha mẹ mình, nếu mọi chuyện vỡ lỡ tôi còn mặt mũi đâu để dạy học sinh. Nhìn đứa con oặt ẹo, xanh xao, nuôi mãi không thấy lớn, tôi thấy trước mắt mình một tương lai xám xịt. Chỉ vì tham chồng giàu lại sợ mang tiếng “gái ế” nên tôi đã tự nhấn mình vào vũng lầy không lối thoát.