Vợ chồng Thanh và Quang dành dụm bao nhiêu năm trời mới mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại thành. Tuy rằng có xa trung tâm thành phố một chút nhưng ở đây rất trong lành, lại an toàn. Từ lâu Thanh đã mơ ước có một ngôi nhà nhỏ thế này, rồi cô sẽ trồng hoa ở ban công, kiếm thùng xốp về trồng sau sạch phục vụ bữa cơm gia đình. Quang cũng hào hứng lắm, sau bao năm vất vả đi thuê nhà vợ chồng họ đã có được tổ ấm nhỏ xinh.
Quanh đây toàn những cặp vợ chồng trẻ, chắc cũng tầm tuổi vợ chồng Quang thôi. Hai vợ chồng dắt nhau đi chào hỏi một lượt, rồi tiện thể làm quen luôn. Sát vách nhà họ là gia đình vợ chồng trẻ, anh chồng là dân kinh doanh còn cô vợ làm cho công ty xuất nhập khẩu. Gia đình họ có vẻ dễ gần, cả hai đều rất xởi lởi. Còn luôn miệng khen Mai nhiều tuổi hơn anh ta nhưng nhìn chỉ như gái đôi mươi khiến cô mát cả lòng cả dạ.
|
Lão hàng xóm luôn kiếm cớ để bắt chuyện với cô. |
Hai nhà cứ thế đi lại thân thiết với nhau, đôi lúc cả gia đình còn rủ nhau cùng đưa con cái đi chơi vào dịp cuối tuần, rồi thường xuyên tổ chức ăn uống vào các ngày lễ. Nhưng Mai cứ cảm thấy anh hàng xóm rất hay nhìn mình làm cô ngại. Anh ta luôn xung phong giúp Mai vào bếp, lâu lâu lại khen cô cái này cái nọ làm Mai đỏ cả mặt. Có lần sang mượn cái kềm, anh ta còn nắm lấy tay cô mãi không rời, ỡm ờ rằng cô có bàn tay búp măng sờ mát rượi. Mai nhận ra anh ta không phải dạng đứng đắn, chắc chắn thuộc loại
hàng xóm râu xanh như một số câu chuyện cô từng đọc.
Mai chẳng phải là người phụ nữ dễ dãi cho nên cô rất đề phòng, chẳng bao giờ dám ở chung với anh ta nếu có một mình.
Rồi một hôm, nhà hàng xóm lại tổ chức tiệc sinh nhật cho con. Nhà đông người lắm, có cả họ hàng ở quê lên. Nhà hàng xóm không đủ chỗ và phải gửi mấy người sang bên nhà Mai ngủ nhờ. Quang lại là người rất hiếu khách, sẵn chai rượu trong tủ, anh xách ra mời mấy bác mấy chú ở quê. Uống xong, anh và họ đều lăn ra ngủ ở phòng khách.
Hôm nay sao bỗng dưng Mai buồn ngủ quá, cô ru con ngủ vội rồi leo lên giường. Chưa kịp kéo cửa mà cô đã vật ra giường rồi. Đến nửa đêm, cô thấy chồng mình bước vào, ôm cô thật chặt, ngái ngủ cô gắt gỏng "uống gì mà lắm thế" chỉ nghe tiếng cười nhẹ. Sau đó chồng cô đòi hỏi và hiển nhiên Mai đáp ứng. Trong màn đêm tối tăm cô thấy chồng mình hôm nay lạ lắm, anh chẳng nói câu nào chỉ ậm ờ nhưng nghĩ anh say cô cũng chẳng nói nhiều.
Xong xuôi chuyện chăn gối thì đã tờ mờ sáng, nhìn sang bên cạnh Mai hốt hoảng hét lên. Không phải chồng cô mà là tên hàng xóm, hắn ta còn cười thỏa mãn. Cô vội vàng lao vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa. Mai rửa mặt tỉnh táo để biết mình không phải là mơ. Oái oăm thay cô đang sống trong đời thực, cô ngồi bệt xuống sàn nhà tắm, nước mắt chảy dài, cô đã phản bội chồng mình ư. Được một lát, cô đi ra phòng ngủ thì đã không thấy hắn ta ở đâu. Cô run rẩy vịn cầu thang đi xuống phòng khách, thật may chồng cô và mọi người vẫn ngủ say, vỏ chai rượu bia quăng tứ phía. Nếu chồng cô biết chuyện sẽ băm vằm cô ra thành trăm mảnh mất.
Những ngày sau đó, Mai sống trong sợ hãi và ân hận. Còn lão hàng xóm, từ sau đêm hôm ấy anh ta còn thái độ quan tâm cô ra mặt, hễ có cơ hội là anh ta lại bất thình lình nắm tay Mai. Anh ta còn thô tục đến nỗi nhắn tin cho Mai kể về đêm hôm ấy. cô chẳng biết sẽ dấu được chuyện này đến bao giờ. Mai không đủ dũng cảm để thú nhận hết với chồng. Nếu có nói thì chắc gì chồng cô đã tin, rồi anh sẽ nghĩ cô cặp bồ với hàng xóm thì cô còn mang tiếng gấp trăm lần. Trăm mối tơ vò, cả ngày Mai sống trong sự dày vò không biết phải làm sao.