Nửa đêm khi đang ngủ, chị Hải vô tình nghe tiếng tắc kè kêu nhưng nghĩ cũng lạ. Nhà chị hơn 3 năm nay làm gì nuôi tắc kè, mà tiếng kêu lại thấy quen quen. Chị quay sang ngó nhưng không thấy chồng đâu, nhìn qua thấy nhà tắm đang có tiếng nước chảy, chị cứ nghĩ chồng dậy đi vệ sinh nên mon men ra vườn xem. Và rồi chị như chết lặng...
Tới giờ khi kể lại bi kịch gia đình, chị Trinh Thị Minh Hải (35 tuổi, Đan Phượng, Hà Tây) vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt. Bi kịch gia đình chị xảy ra cách đây 7 tháng nhưng dường như với chị, tất cả vẫn như ngày hôm qua vậy.
Chị Hải và chồng cưới nhau từ những năm 2003, tới nay đã được hơn 10 năm. Với những gia đình khác chồng là trụ cột trong gia đình nhưng với gia đình chị, mọi thứ gần như ngược lại. Từ ngày cưới, chồng chị do tai nạn, sức yếu nên công việc nặng nhọc dồn lên đôi vai nhỏ bé của chị hết.
Ngày ngày chị đi làm, chồng ở nhà chăm con. Để chồng có thêm công việc nhẹ nhàng phụ giúp gia đình, chị đã mở cho anh một đại lý bán sim, thẻ điện thoại. Công việc nhàn hạ, tháng cũng kiếm được thêm một ít để chi tiêu.
Cũng nhờ có sức khỏe lại năng nổ, hoạt bát nên chị Hải sớm lên chức trưởng phòng kinh doanh. Sau hơn 7 năm chăm cần cù ở vị trí mới, chị đã dành được một số tiền kha khá. Vì thế, chị quyết định xây nhà mới và khoan thêm một cái giếng nhỏ phía sau vườn.
|
Chị rón rén ra vườn kiểm tra thì bỗng dưng nghe tiếng nam nữ đang nói chuyện với nhau (Ảnh minh họa). |
Để tiện theo dõi tình hình, chồng chị bàn thuê luôn 1 tổ thợ từ trong quê ra làm. Từ ngày thuê thợ về làm, công việc gia đình dường như bận rộn hơn. Chị vì không có thời gian để nấu ăn cho thợ nên phải tìm thuê người về làm giúp.
Qua giới thiệu, chị quen Hoa, quê ở Thái Nguyên, hiện Hoa đang cần tìm việc làm thêm nuôi con nhỏ ở quê. Biết Hoa nhanh nhẹn, hoạt bát lại đang cần việc nên chị đã thỏa thuận trả cho Hoa mỗi tháng 4 triệu để Hoa vừa nấu ăn, giúp việc cho cả gia đình chị.
Chị Hải vô tư nên không ngờ chính điều này đã tạo nên một bi kịch mà về sau, chị có hối hận cũng quá muộn.
Mới đầu, khi nói thuê người chồng chị một mực phản đối, anh nói để anh nhờ dì trong quê ra làm giúp vợ chồng 1 tháng. Chị Hải vốn không muốn dây dưa với anh em bên chồng nên nhất quyết đòi thuê người.
Cũng từ dạo có cô giúp việc mới, chồng chị bỗng dưng vui vẻ hẳn lên. Không những thế, anh chưng diện chải chuốt nhìn trẻ hơn cả chục tuổi. Chị thấy thế mừng thầm, chị cứ nghĩ, có lẽ vì vợ tích được khoản lớn để xây nhà nên chồng vui mừng. Chị cũng chẳng mảy may, nghi ngờ chồng mình đang phải lòng người con gái khác.
Chưa kể, chồng chị dạo gần đây vô cùng thương vợ. Thấy vợ kêu mất ngủ, anh vội vàng đi kê đơn thuốc an thần để vợ uống. Chẳng ngờ thuốc công hiệu tới mức, chị uống vào ngủ say tít đến tận sáng hôm sau. Nhiều hôm, giấy tờ, sổ sách chưa kịp hoàn thiện, chị vội vàng bắt chân lên cổ chạy mà vẫn không kịp.
Cho tới một hôm, chị bỗng dưng trằn trọc khó ngủ, chị nghĩ mãi mới nhớ ra quên chưa uống thuốc. Nhìn sang không thấy chồng đâu, chị lặng lẽ sang phòng khách nhìn thấy nhà tắm đang bật điện, nghĩ bụng là chồng mình nên chị đi rót thuốc uống. Khi định bật điện nhà bếp, chị bỗng dưng chững lại khi nghe tiếng tắc kè kêu.
Rõ ràng, hơn 3 năm rồi gia đình chị nào nuôi tắc kè đâu nhỉ. Mà kể tiếng tắc kè nghe cũng lạ lạ, quen quen. Chị rón rén ra vườn kiểm tra thì bỗng dưng nghe tiếng nam nữ đang nói chuyện với nhau. Chị mỉm cười nghi là cô Hoa đang hẹn hò với anh chàng nào đó trong tổ thợ nên định dọa cho một phen.
Trong phút chốc chị nghe tiếng chồng mình đang nũng nịu “Sao mà em lâu thế, để anh làm tắc kè mãi thôi”.
“Em đang bận tắm tí. Mà mụ vợ anh đang ngủ à” tiếng Hoa thỏ thẻ.
“Tất nhiên rồi, công nhận thuốc em mua tốt thật. Vợ anh uống vào, ngủ tít”. Tiếng chồng chị cười rồi tiếng Hoa lả lướt.
“Anh từ từ thôi nào..."
Do mải tình tứ nên chồng chị không biết vợ đang đứng cạnh. Chỉ tới khi chị gọi tên, chồng chị mới hoảng hốt thanh minh, thanh nga. Hôm đó, chị đã nghe hết lời thú nhận của chồng và cô ả lẳng lơ kia.
Thì ra, họ đã qua lại với nhau từ hơn 3 tháng nay. Đêm đêm, khi chị ngủ họ lại hẹn nhau sau căn nhà đang xây dở này. Để chị không phát hiện, họ còn bày trò mua thuốc bổ cho chị ngủ ngon, và nhân cơ hội dễ bề qua lại với nhau. Cũng vì muốn giữ lại chút thể diện cho mình mà chị không làm ầm lên, nhưng lòng chị thì đau đớn khôn cùng.
Sau hôm đó, chẳng ai rõ chuyện gì mà chồng chị phải tự vào bếp nấu ăn. Còn cô Hoa thì một mực xin về quê mà không nhận một đồng lương nào. Chị Hải vẫn bận rộn với công việc ở cơ quan và việc chăm chồng chăm con. Nhưng chẳng ai thấu, bởi sau nụ cười kia chính là niềm đau đớn khôn nguôi khi hạnh phúc gia đình thiếu chút nữa thì đổ nát. Tất cả lỗi lầm một phần cũng do chị mà ra, chị ước giá như ngày đó mình không thuê một cô gái trẻ đẹp như Hoa.