Chồng tôi sinh ra trong gia đình gia giáo, ba mẹ có tầm nhìn xa lại quyết đoán nên kinh tế dư giả, anh chị em nhà chồng ai cũng có điều kiện. Chồng tôi đặc biệt giống tính bố chồng, tuy là con út nhưng anh tự lập từ khi vào đại học, tới nay có nhà cửa xe cộ đàng hoàng mà không cần xin bố mẹ đồng nào.
Trong khi đó gia đình tôi ở nông thôn, cả cuộc đời làm lụng của bố mẹ cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc và cố gắng cho con cái ăn học đàng hoàng.
Ngày cưới tôi, mẹ tôi khóc như mưa vì sợ tôi gả vào gia đình giàu có thì sẽ nhiều thiệt thòi. Thế nhưng chồng tôi đã nắm tay an ủi bà rằng nhất định chúng tôi sẽ hạnh phúc.
Quả thực sau kết hôn chúng tôi sống rất hạnh phúc vì chồng yêu thương tôi hết mực, chịu khó làm ăn để tôi không phải lo nghĩ gì chuyện tiền bạc... Mẹ chồng tôi cũng là người hiểu chuyện, tâm lý và rất yêu thương con cháu nên tôi cũng chẳng có áp lực gì khi về làm dâu.
Chỉ 2 năm sau cưới, chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên. Thực ra nói là mua nhà nhưng đa số là tiền của chồng tôi chứ tôi thì đi làm chỉ đủ tiền sinh hoạt, hơn nữa hồi ấy tôi lại bầu bí sinh con nên cũng chẳng bỏ ra được đồng nào.
Dù vậy, chồng tôi không vì thế mà coi thường những đóng góp của tôi trong gia đình. Lúc nào anh cũng nói nhờ có tôi chăm lo nhà cửa, là hậu phương vững chắc nên anh mới yên tâm ra ngoài kiếm tiền.
Mấy năm trước, cứ có tiền là chồng tôi lại gom vào mua đất để đó. Anh nói đất là thứ không bao giờ mất giá nên có tiền thì cứ mua chẳng bao giờ lo thiệt cả.
Tuần trước, sau chuyến về quê ngoại chơi, anh bàn với tôi bán một mảnh đất ở ngoại ô đi. Tôi tá hỏa vì không biết chồng cần tiền làm gì mà đến nỗi phải bán đất.
Tôi hỏi lý do thì anh bảo về quê nhìn bố mẹ tôi lam lũ, vất vả nên thương quá, anh muốn bán mảnh đất đi để mua tặng bố mẹ tôi một căn nhà nhỏ gần nhà chúng tôi, để ông bà an nhàn tuổi già.
Anh còn nói gia đình bên nội ai cũng khá giả rồi nên thôi, trong khi bên nhà tôi có 3 đứa em nhỏ nữa nên anh muốn kéo cả các em lên thành phố học nghề để có một công việc đàng hoàng chứ chả nhẽ lại cả đời lam lũ với ruộng vườn thì khổ.
Tôi hơi lăn tăn trước ý định của chồng vì nghĩ mình đã không tài giỏi gì lại để chồng lo hết cho gia đình mình. Như hiểu được mối lo của tôi, anh liền nói mấy năm nay làm ăn may mắn nên chúng tôi dư giả, phải có trách nhiệm với bố mẹ hai bên.
Nghe những gì chồng nói thực sự tôi thấy ấm áp vô cùng vì anh không chỉ thương tôi mà còn thương gia đình tôi, lo lắng cho bố mẹ tôi.
Tôi có nên gật đầu đồng ý theo phương án của anh hay cứ để bố mẹ ở dưới quê, cuối tuần rảnh rỗi thì tranh thủ về thăm ông bà, vì biết đâu tới lúc ở gần hai nhà nội ngoại lại va chạm, mất vui?