Đó là câu chuyện của chị LTND (27 tuổi, quê Bình Định). Chị là một người phụ nữ khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, đang làm đầu bếp cho một nhà hàng tại TP.HCM. Mới đây, chị bị một nhóm người bắt đưa đi bệnh viện khám bệnh tâm thần. Phải vùng vẫy, la hét và nhờ người nhà can thiệp chị mới thoát được. Oái oăm thay, đó là màn kịch mà chồng chị (anh TN, đang công tác tại một cơ quan ở TP.HCM) dựng lên để được ly hôn vợ. Lòng thắt lại, tim như muốn ngừng đập nhưng chị phải cố gắng để đòi lại công bằng cho mình.
|
Khi không còn tình yêu, các bậc cha mẹ hãy vì con mà hãy giữ nghĩa cho nhau: Ảnh: D.T |
Bỏ công bắt tép nuôi cò
Ở phòng hòa giải của TAND quận Phú Nhuận (TP.HCM), tôi nghe rất rõ giọng người chồng quát tháo, la mắng và quyết đòi ly hôn vợ. ‘’Tôi ly hôn vì cô ta có con trước hôn nhân, chứ thực chất chẳng có tình yêu gì cả. Giờ cô ta ngoại tình, lại đang mắc bệnh tâm thần phân liệt, vì thế, tôi phải ly hôn để giải thoát cho mình’’. Anh đưa ra những hóa đơn, chứng từ có xác nhận của bệnh viện để chứng minh cho những gì mình nói. Quay sang chị, anh nói: ‘’Cô chẳng có tư cách gì để làm vợ tôi nữa. Một người phụ nữ, vừa đi ngoại tình, vừa sống chung với chồng liệu có xứng đáng không’’. Người vợ chỉ biết lặng lẽ khóc khi nghe anh chồng trình bày.
Vị thẩm phán khuyên chị vợ phải thật mạnh mẽ, bình tĩnh để trình bày quan điểm cũng như đưa ra những bằng chứng có lợi cho mình. Lúc lâu giọng chị mới nghẹn ngào: ‘’Em và anh yêu nhau ba năm mới tổ chức đám cưới. Sao giờ anh bảo cưới em là vì lỡ... mang bầu. Anh đã quên hết những kỷ niệm mình có với nhau, những khó khăn, vất vả em phải chịu đựng để anh được như ngày hôm nay rồi. Sao vậy? Nếu hết tình yêu với em, anh có thể công chính ngôn thuận ly hôn. Tại sao anh lại lập nên chuyện em ngoại tình, em bị bệnh tâm thần để đạt được nguyện vọng. Em sẽ để anh đi, nếu chúng ta không còn tình yêu nữa. Em chỉ xin anh một điều, đừng vì mục đích của mình mà vùi dập rồi đổ lỗi cho người khác như vậy’’.
Chị khẳng định, không có chuyện chị ngoại tình. Anh nói chị bị bệnh tâm thần phân liệt cũng không đúng. Theo chị, bệnh viên xác nhận chị đến khám vào ngày 16/6/2013 tại Khoa Ngoại trú và được bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị nội trú nhưng chị và người nhà không đồng ý, bệnh viện đã cho chị xuất viện trong ngày. Bệnh viện có cấp toa thuốc cho bệnh nhân nhưng có nhiều thông tin sai lệch về tên, tuổi cũng như ngày kê đơn thuốc. Đó là chị mới 23 tuổi (tại thời điểm đi khám) mà bệnh viện lại ghi 27 tuổi; ngày kê đơn đáng lẽ là 16/6/2013 nhưng bệnh viện lại ghi là 16/7/2013.
Giọng chị thắt lại: ‘’Nếu em bị bệnh tâm thần, sao em có thể đi học, đi làm. Ai sẽ là người thay anh nuôi con trong thời gian qua. Nếu em bị bệnh tâm thân, sao hôm nay có thể đến tòa được. Anh có biết rằng, thoát được vòng vây những người bắt em đưa vào bệnh viện khám bệnh tâm thần, em như người kiệt sức. Lòng em đã thắt lại, tim em như ngừng đập khi biết chính anh là người dựng nên chuyện đó. Em sẽ đồng ý ly hôn, nhưng xin anh một điều hãy để con được ở bên em. Con còn rất bé. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Xin anh đừng gieo rắc những thù hận lên thằng bé’’. Buổi hòa giải phải dừng lại vì có nhiều tình tiết cần phải làm rõ.
Dùng còng số 8 đánh vợ
Ngồi nói chuyện cùng tôi mà nước mắt chị không ngừng rơi. Chị kể, anh chị kết hôn và sinh con trong năm 2011. Cuộc hôn nhân lúc đầu hạnh phúc. Anh thương yêu, chăm sóc, chu toàn cho cuộc sống gia đình. Nhưng hạnh phúc ấy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Sóng gió bắt đầu đến với gia đình chị khi chị nghỉ việc, ở nhà sinh con, nằm ‘’cữ’’. Lúc chuẩn bị đi làm thì cha anh đổ bệnh. Chị phải xin nghỉ việc, ở nhà vừa chăm cha chồng, vừa mở quán nước bán.
Anh thường xuyên đi công tác xa nên mọi công việc trong nhà một tay chi lo toan, chu toàn. Chị nghĩ rằng, sự hi sinh của mình sẽ được đáp lại bằng tình yêu của anh và hạnh phúc của một gia đình. Nào ngờ, cái tin anh ngoại tình như sét đánh bên tai chị. Mang chuyện hỏi chồng, anh kiếm cớ gây lộn, mắng chửi rồi dùng còng số 8 đánh vợ. Được vài hôm thì một nhóm người đến bắt chị đưa đi. Họ đưa chị đến bệnh viện Tâm thần TP.HCM, mua sổ khám, yêu cầu chị phải khám bệnh. Chị phải vùng vẫy, la hét và nhờ người nhà can thiệp mới thoát được vòng vây của những người kia. Đắng cay thay khi chị nhận ra anh cũng đang ở bệnh viện và đang nói chuyện với một bác sĩ. Thế là chị bị gán cho đang bệnh tâm thần phân liệt. Đắng cay, tủi hờn đến vô cùng. Nhưng vì con, vì thanh danh của chồng chị phải cam chịu.
Thật bất ngờ, chị nhận giấy triệu tập của tòa, yêu cầu đến tòa để giải quyết việc ly hôn. Chị thật bất ngờ, khi trong đơn anh trình bày rằng, cuộc sống vợ chồng có nhiều bất đồng, không tìm được tiếng nói chung. Chị không biết chu toàn cuộc sống gia đình, ngoại tình và đang bị bệnh tâm thần. Đã nhiều lần hai người ngồi lại nói chuyện nhưng chẳng thể giải quyết. Tháng 3/2016, anh thông báo đã mang con ra Hà Nội sống và chị không có tư cách để gặp con.
Nhớ con đến quặn thắt
Mấy tháng nay chị chẳng được gặp con. Chị nhớ con đến quặn thắt. Chị đi khắp nơi tìm con nhưng chẳng gặp được thằng bé. ‘’Từ ngày anh ấy mang con đi, tôi không được nói chuyện với thằng bé. Giờ tôi chẳng biết nó đang ở với ai, cuộc sống ra sao’’. Gọi cho anh chẳng được, chị chỉ biết ngồi nhớ con trong vô vọng. Đến cơ quan anh đang công tác, nhớ can thiệp để được gặp con, chị chỉ nhận được câu trả lời: ‘’Đây là việc cá nhân gia đình của chị và anh N, đơn vị không có thẩm quyền giải quyết’’.
‘’Tại sao. Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm. Phải chăng tôi quá yêu, quá tin tưởng chồng. Giờ tôi chỉ muốn được gặp con, được ôm thằng bé vào lòng, được chăm sóc, nâng niu, nghe những câu thọ thẹ nó nói với mẹ. Tất cả những hi sinh, thiệt thòi, khổ cực tôi sẽ chịu hết. Vậy mà sao khó quá. Sao anh ấy nỡ chia cắt tình mẫu tử của con như vậy. Thằng bé còn nhỏ lắm. Lúc nào nó cũng chỉ muốn được ở bên mẹ, được mẹ ôm cho ngủ. Anh ấy hãy cứ ly hôn, hãy cứ hạnh phúc bên người mới nhưng hãy mang con về cho tôi’’, giọng chị cứ thế nghẹn đi.
Hỏi anh N về những vấn để liên quan đến vụ án, anh không trả lời. ‘’Con tôi đang khỏe mạnh. Cháu đang vui vẻ, hạnh phúc’’. Giọng một vị hổi thẩm rất buồn khi nghe tôi nhắc về vụ án. Chị nói rằng, câu chuyện còn rất nhiều điều còn khúc mắc, cần phải xem xét thật kỹ mới có thể đưa ra phán quyết. ‘’Tôi chỉ mong rằng, các đương sự trong vụ án, đừng làm tổn thương nhau, đừng gieo nỗi đau vào con trẻ. Cháu còn rất nhỏ, chỉ mới hơn 4 tuổi thôi. Cháu sẽ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Là cha mẹ, dù không còn tình yêu hay không còn sống chung với nhau nữa nhưng hãy vì con mà có cách giải quyết cho thỏa đáng’’.
Mời quý độc giả xem video Người đàn ông tuyển vợ kỳ lạ (nguồn VTC):