Cách đây một năm, tôi và chồng chuyển về quê sống. Bố mẹ chồng đã già yếu, trên thủ đô kiếm tiền lại khó khăn, chúng tôi chẳng còn cách nào khác.
Về quê, chồng tôi đi làm thuê ở xưởng sản xuất cho người ta, còn tôi ở nhà cấy lúa, chăn lợn, chăm con và chăm sóc mẹ chồng ốm đau.
Ngày hôm qua, tôi đang cho lợn ăn thì nghe tiếng nói cười ngoài sân. Lúc ấy tôi mới nhớ ra hôm nay em gái họ chồng dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ dưới quê. Em ấy đang làm việc trên thành phố, anh chàng kia cũng vậy, hôm nay bên nhà đó làm mấy mâm cỗ tưng bừng, còn mời bố chồng tôi sang ăn.
Lúc ấy tôi mới nhớ ra hôm nay em gái họ chồng dẫn bạn trai về ra mắt bố mẹ dưới quê. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ tưởng họ sẽ lên nhà uống nước, không ngờ được, hai người họ lại vòng ra chuồng lợn xem tôi chăn lợn. Chồng tôi cũng đi cùng họ ra chỗ tôi.
Tiếng nói cười càng gần, tôi ngẩng lên định chào hỏi nhưng nụ cười treo cứng trên mặt khi tôi nhìn rõ dáng hình và khuôn mặt của bạn trai em họ chồng. Chân tay tôi run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng không còn tỉnh táo. Cạnh chuồng lợn là một cái ao, tôi không đứng vững, trượt chân ngã lăn xuống ướt sũng cả người.
Được chồng đỡ lên, tôi vội vã đi tắm rửa thay quần áo, như chạy trốn. Cánh cửa nhà tắm đóng lại, tôi vẫn còn run bần bật không thể bình tĩnh nổi. Người đàn ông đó không hề xa lạ với tôi. Đã 6 năm rồi không gặp, chính là người yêu cũ của tôi!
Khi trước sau 4 năm yêu nhau, tôi đã rời xa anh ấy vào thời khắc mà anh cần tôi nhất. Anh bị tai nạn, bác sĩ tiên lượng có thể sẽ mang tàn tật suốt đời. Tôi lo lắng và sợ hãi vô cùng khi nghĩ về tương lai. Lương tôi thấp, gia cảnh nghèo khó, tôi cần một người đàn ông lo được cho mình.
Vừa hay lúc đó phó phòng lại theo đuổi tôi ráo riết. Cuối cùng tôi đã quyết định chia tay bạn trai để theo phó phòng, hi vọng có chỗ dựa vững chắc.
Tôi chỉ dám chia tay qua điện thoại, nghe bạn anh nói lại là anh suy sụp lắm. Tôi biết mình đã làm ra một việc không thể chấp nhận được. Có 4 năm đầy tình nghĩa, tôi lại rời bỏ lúc anh cùng khó khăn, mà lại là phản bội theo người khác.
Sợ anh tìm đến trả thù, tôi cắt đứt mọi liên lạc. Sau đó tôi nhanh chóng kết hôn với phó phòng. Rồi chồng tôi nghỉ việc ra làm riêng, ngờ đâu lại bị phá sản.
Nếu anh đã viên mãn, sung sướng thì sao ông trời còn trêu ngươi để anh xuất hiện trở lại trước mặt tôi? (Ảnh minh họa)
Không còn tiền, chẳng những vậy còn nợ nần, chúng tôi đâu còn cách nào khác là về quê. Hơn nữa bố mẹ chồng cũng đã già yếu, hai đứa chưa mua được nhà đón ông bà lên thì chỉ còn cách chuyển về. Những năm qua tôi sống cũng không hạnh phúc.
Tiền bạc thiếu thốn, công việc vất vả và tù túng, muốn đi làm mà chồng không cho, chỉ bắt vợ ở nhà. Còn anh ấy phá sản nên nhiều lúc chán đời uống rượu say vào lại chửi mắng vợ con.
Tôi làm sao ngờ được người cũ đã khỏe mạnh lành lặn trở lại. Chẳng những vậy 6 năm qua anh ấy còn rất thành công, nghe bố mẹ em họ kể thì biết họ cực kỳ ưng ý chàng rể này. Nhìn anh và em họ đứng bên nhau đẹp đôi hạnh phúc, lòng tôi cay đắng, chát chúa cùng cực.
Nếu anh đã viên mãn, sung sướng thì sao ông trời còn trêu ngươi để anh xuất hiện trở lại trước mặt tôi? Có phải đây chính là cái giá tôi phải trả, khiến tôi phải sống trong giày vò cho đến hết đời? Rồi đây tôi phải đối mặt với họ như thế nào? Liệu chồng tôi có phát hiện ra không, nếu có thì tôi phải làm sao?