Loan mới lấy chồng được hơn 1 năm. Cuộc sống vợ chồng son chưa có con sẽ không có gì phải phàn nàn nếu như không có sự xuất hiện của Hoa - em chồng tai quái. Ngày chân ướt chân ráo về làm dâu, cô rất sợ mẹ chồng nhưng lại thân thiết với Hoa. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng sống trong nhà chồng, Loan lại có cái nhìn khác hẳn.
Mẹ chồng tuy nghiêm khắc nhưng lại rất tâm lý với con dâu. Cái gì không nên không phải, bà sẽ nhắc nhở luôn, nhưng chẳng bao giờ để bụng. Riêng em chồng thì lại khác, dù ngoài mặt thân thiết đấy, cười nói vui vẻ đấy, nhưng sau lưng Loan, cô ta lén "đâm dao" lúc nào không biết chừng!
|
Ảnh minh họa. |
Thực ra, Loan không ghét em chồng đến mức cay đắng, nhưng cô cảm thấy khó chịu với sự thảo mai, hai mặt của Hoa. Em chồng chỉ kém Loan 3 tuổi, cũng đã đi làm. Ấy thế nhưng lại rất thích dùng đồ của người khác một cách tự tiện.
Phòng riêng của vợ chồng Loan ở trên tầng 3, phòng của Hoa và bố mẹ chồng ở tầng 2. Nhưng sáng nào Hoa cũng phải lượn lên phòng của anh chị rồi mới đi làm. Cô tự tiện dùng đồ cá nhân Loan để trong phòng tắm. Thậm chí mỹ phẩm, nước hoa, những bộ váy, quần áo của Loan để trong tủ, Hoa cũng lôi ra thử, thấy đẹp là diện luôn đi làm.
Buổi tối, khi Loan về nhà thấy phòng bừa bộn, đồ cá nhân bị sử dụng thì tỏ thái độ khó chịu. Nhưng Hoa lại làm điệu nũng nịu, trưng bộ mặt thảo mai ra làm hòa: "Chị Loan toàn quần áo đẹp, cho em chồng mượn 1 hôm cũng chẳng sao, nhở".
Dù rất hay lấy quần áo, mỹ phẩm của chị dâu sử dụng bừa bãi, nhưng Hoa lại thường xuyên để ý xem Loan có mua đồ mới hay không rồi báo cáo với mẹ. Cho nên thỉnh thoảng Loan vẫn hay nhận được những lời nhắc nhở của mẹ chồng, đại loại như:"Các con mua sắm vừa vừa thôi, phải tích lũy để sau này có con cái rồi mua nhà cửa, đừng tiêu xài phung phí quá"… Loan nghe mà tức lộn cả ruột. Vì vậy, nhiều khi đi mua được bộ quần áo ưng ý, cô cũng chẳng dám khoe, phải cất giấu vào cốp xe, tránh cái nhìn săm soi của Hoa.
Đi làm được mấy năm, nhưng Loan không biết Hoa ném tiền đi đâu nữa. Bởi chưa được nửa tháng, bà cô bên chồng này đã kêu hết, rồi lại chạy sang phòng chị dâu vay mượn. Mỗi lần vay tiền thì Hoa tỏ ra ngoan ngoãn, thái độ khép nép lắm. Cô chỉ vay chị dâu 300.000 - 500.000 đồng là cùng. Nhưng luôn lựa lúc không có ai trong phòng mới chạy vào vay. Đến khi Loan đòi thì lại cười hề hề rằng: "Chị dâu cho em mà giờ lại đòi à?", không thì sẽ lờ đi, như chưa từng vay. Số tiền ít ỏi, Loan cũng ngại tính toán với em chồng. Nhưng nếu cộng lại từ tháng này sang tháng khác thì con số chẳng hề nhỏ!
Loan nhớ có 1 lần, hồi ấy cô chưa đề phòng em dâu như bây giờ. Hai chị em cùng nấu cơm. Loan phụ trách chế biến món ăn, còn Hoa đứng bên cạnh nhặt rau. Buôn dưa lê nhiều chuyện trên trời dưới biển, Loan mới lỡ miệng tâm sự với em chồng rằng:"Ngày xưa mới về đây, chị sợ mẹ lắm. Mẹ nghiêm khắc, chuyện gì ra chuyện đấy. Nhưng bây giờ thì quen rồi, cảm thấy yêu thương và tôn trọng mẹ nhiều hơn". Ấy vậy mà Hoa lại đem kể với mẹ, nhưng câu chuyện lại tam sao thất bản đi nhiều.
Hôm sau, mẹ chồng vào phòng Loan rồi hỏi thẳng: "Con có điều gì chưa hài lòng về mẹ, nói mẹ nghe xem nào. Sao lại bảo mẹ khó tính, không dễ gần khiến con sợ?". Lúc đó, Loan ngớ người. Cô lắc đầu nói rằng không có chuyện đó, nhưng mẹ chồng không tin, cho rằng Loan không dám thừa nhận. Phải mãi mấy tháng sau, nhờ cách ăn ở biết điều của Loan, hiểu nhầm giữa mẹ chồng - nàng dâu mới được hóa giải. Nhưng cũng từ đó, Loan đề phòng em chồng mình hơn.
Lần khác, Loan vừa đi làm về thì bị mẹ chồng mắng té tát: "Nhà tôi có đủ điều kiện để nuôi cháu. Chị không nuôi được thì cứ đẻ ra rồi chúng tôi nuôi, chứ không phải làm cái trò mèo đấy. Cái Hoa mà không nói, tôi lại cứ trách nhà tôi bạc phước, trời không cho cháu bế".
Loan chẳng hiểu đầu đuôi chuyện gì, mãi sau mẹ chồng giơ ra vỉ thuốc tránh thai hàng ngày, cô mới vỡ lẽ. Loan vội giải thích với mẹ rằng, đó là vỉ thuốc cô dùng lâu rồi, giờ không dùng nữa. Tuy nhiên bà không tin. Lúc sau Loan phải cho bà xem kết quả khám thai (vốn Loan chưa định thông báo ngay), bà mới vui mừng ra mặt.
Tuần trước, chồng và bố mẹ chồng phải về quê xây mộ cụ tổ, chỉ còn Loan và Hoa ở Hà Nội. Cả tuần đó, cô em chẳng chịu làm gì. Về nhà cởi bỏ bộ quần áo công sở thì nằm dài trên ghế xem phim hoặc chat với bạn bè, đợi Loan đi làm về, nấu xong cơm thì ra ăn. Ăn xong cũng không chịu thu dọn bát đĩa. Thậm chí đến quần áo Hoa mặc, cô cũng không chịu đem giặt. Ấy thế nhưng khi bố mẹ chồng Loan vừa lên, Hoa lại lao ra ôm chầm lấy rồi kể khổ. Cô nói rằng chị chồng bắt nạt, bắt làm mọi thứ đến đứt cả tay, người mỏi rã rời...
Loan chẳng hiểu sao em chồng phải đặt điều như thế làm gì. Và cô cũng không ngờ được tại sao em chồng lại ghét mình như thế, trong khi dù không vừa lòng nhưng Loan chưa làm gì quá đáng với Hoa? Mẹ chồng nghe thế thì không vừa lòng. Bà quay ra hỏi Loan: "Có thật thế không? Biết là con đang mang thai nhưng không chịu vận động là cũng không tốt đâu?"
Nhưng sau nhiều lần bị em chồng đặt điều, giờ Loan đề phòng hơn nhiều rồi. Cô đủng đỉnh lấy chiếc điện thoại trong túi ra, tua lại camera cho mẹ chồng xem. Thì ra, hôm chồng về quê, Loan đã cho sửa hệ thống camera trong nhà để đề phòng bất trắc. Nhưng cô không ngờ lại có thể dùng cách này đối phó với em chồng quái tính.
Mẹ chồng xem xong, lườm Hoa cháy mặt. Tuy Hoa là con gái bà, nhưng vẫn không được thiên vị. Bà mắng xơi xơi: "Thế hóa ra là con đặt điều cho chị dâu à. Sao con lại làm thế? Mẹ cũng để ý nhiều lần con cố tình nói xấu chị trước mặt mẹ rồi. Mẹ nói bao nhiêu lần, chị dâu là vợ anh Thanh, bây giờ là người nhà mình rồi. Con không được cư xử trẻ con, thiếu suy nghĩ như vậy. Lần sau mẹ còn thấy như vậy nữa sẽ không chỉ nhắc nhở thế này đâu".
Hoa xị mặt phụng phịu, nhưng lần này Loan nhân cơ hội liền xin ra ở riêng. Bởi cô biết, sống với em chồng "lắm chiêu nhiều kế" kiểu gì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn, khi đó thật sự đau đầu. Nhất là những người đứng giữa như chồng và mẹ chồng!