Vợ chồng tôi lập nghiệp xa quê, một năm chỉ về thăm nhà nội, nhà ngoại được 2 lần vào dịp lễ tết. Còn lại thường thì ông bà hai bên nhớ con cháu sẽ chủ động lên thành phố chơi ít ngày.
Năm nay, vợ chồng tôi bận rộn công việc, các con lại không may ốm o mấy trận nên kế hoạch về quê như hằng năm bị thay đổi. Hệ quả là từ tết tới giờ chúng tôi chưa về quê nội.
Để làm tròn phận dâu con, tôi thúc giục chồng thu xếp công việc để cả nhà về thăm ông bà nội trong dịp nghỉ lễ mùng 2/9 tới đây. Tôi hăm hở chuẩn bị tiền bạc rồi mua quà cho bố mẹ, anh chị em nhà chồng…
|
Ảnh minh họa. |
Tối qua, ăn cơm xong là tôi đi siêu thị ngay để mua thêm mấy món bánh trái đặc sản làm quà biếu nhà chồng. Lúc về, tôi chưa kịp lên tiếng thì đã vô tình nghe thấy chồng đang gọi điện thoại cho mẹ anh. Anh bận gì đó nên mở loa ngoài khiến cuộc hội thoại oang oang khắp phòng.
Có lẽ thông qua con trai, mẹ chồng biết tôi đi siêu thị, lại nghĩ tôi chưa về nên nói ra những lời thật lòng: “Mỗi lần nó về là mẹ lại ngứa mắt, con với 2 cháu về là được rồi, con bảo nó về bên ngoại mà chơi. Nó về nhà có làm cái gì đâu mà mẹ lại phải hầu thêm…”.
Tôi thật không ngờ mình lấy chồng 7 năm rồi mà mẹ chồng vẫn không coi tôi là người nhà. Vốn tôi không tin nhà nào cũng mẹ chồng – nàng dâu lục đục, thậm chí tôi và mẹ chồng cũng chưa lần nào mâu thuẫn… Hóa ra, đó chỉ là cảm nhận của tôi, còn bà thì bằng mặt mà không bằng lòng.
Mỗi lần tôi về quê, mẹ chồng luôn tỏ ra yêu chiều tôi hết mực, giành làm việc này việc nọ còn bảo tôi chỉ cần chú ý chăm con, có lúc bà còn khen tôi giỏi giang… Hóa ra, đó chỉ là sự giả dối, chúng tôi vẫn là “khác máu, tanh lòng”.
Mặc dù trong đầu nảy sinh bao suy nghĩ nhưng tôi quyết định đánh tiếng để chồng và mẹ chồng kết thúc cuộc nói chuyện ấy. Họ chẳng hề hay biết tôi đã đứng ngoài cửa nghe hết những lời nói xấu mình.
Từ hôm qua tới giờ chồng không nói gì nhưng tôi băn khoăn quá. Tôi có nên tiếp tục về quê nội như kế hoạch hay chủ động xin phép về quê ngoại cho mẹ chồng toại nguyện?