Cha ruột tôi mất vì tai nạn lao động khi tôi học lớp 2. Từ đó đến nay là hơn 10 năm, mẹ tôi sống đơn độc, không quen thêm bất cứ người đàn ông nào nữa. Mẹ hay thủ thỉ, bảo đợi khi nào tôi lấy chồng thì bà mới tìm người nương tựa sống cho hết quãng đời còn lại. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi đều gay gắt phản đối. Bởi tôi không chấp nhận được chuyện mẹ có người khác thay thế người cha đáng thương của tôi.
Vậy mà đầu năm nay, mẹ lại dẫn một người đàn ông về nhà thật. Đã thế, lại còn đúng ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi. Lúc ông ấy cầm bánh kem bước vào nhà, tôi giận dữ vô cùng. Mẹ ôn tồn giải thích là đã tìm hiểu rất kĩ và ông ấy rất thương tôi. Họ âm thầm bên nhau gần 5 năm nay rồi. Mỗi tháng, ông ấy đều cho tiền để mẹ đóng tiền học, mua xe đạp điện, mua quần áo cho tôi. Hơn nữa, giờ tôi đã trưởng thành, bà cũng muốn sống cuộc sống của mình.
Tôi không chấp nhận được suy nghĩ và hành động của mẹ nên hất đổ bánh kem và bỏ nhà đi. Tôi về nhà nội, khóc ròng với ông bà nội bên ấy. Ông bà lại khuyên tôi nên mở lòng, chấp nhận người đàn ông kia. Dù sao bố tôi mất cũng quá lâu rồi, mẹ tôi không thể sống một mình khi về già được. Ông nội còn bảo người đàn ông đó tốt lắm. Khi tôi nằm viện, chính ông ấy đã nấu cháo, đem vào tận cửa bệnh viện rồi gọi mẹ tôi xuống lấy. Như vậy là mọi người đều biết đến người đàn ông đó, ngoại trừ tôi.
|
Ảnh minh họa |
Tôi quay về nhà, cảm giác hận thù mẹ lẫn người đàn ông kia. Tôi lấy ảnh bố đặt trên bàn học của mình, thì thầm tâm sự với bố. Tôi không cấm cản mẹ nữa nhưng tôi tránh mặt mẹ và dượng. Tôi không muốn đối diện với hai người bọn họ.
Mãi đến tối qua, vì học bài khuya nên tôi xuống nhà bếp lấy nước uống. Qua khe cửa khép hờ, tôi nghe tiếng bố dượng dặn dò mẹ: "Hay anh đi thắt ống dẫn tinh. Nghe bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe đàn ông đâu. Chứ để em đi phẫu thuật, anh không yên tâm. Mà chúng mình cũng không nên có con nữa, kẻo tội bé H. Con bé thiệt thòi lắm rồi, anh không muốn con cảm thấy bị đẩy ra khỏi gia đình nữa".
Mẹ tôi thì thầm gì đó. Dượng lại tiếp lời: "Nó còn nhỏ, em trách con làm chi. Từ từ con cũng mở lòng với anh thôi. Cả anh và con đều cần thời gian để hiểu nhau hơn".
Tôi nặng trĩu quay về phòng. Bố vẫn đang nhìn tôi mỉm cười mà tôi cay đắng đến bật khóc. Tôi thương bố. Nhưng tôi cũng thương mẹ và bắt đầu cảm nhận sự chân thành mà dượng dành cho mẹ và tôi. Một người đàn ông sẵn sàng chịu thiệt thòi chỉ vì không muốn người mình yêu chịu đau đớn. Nhưng tôi vẫn không sao mở lòng chấp nhận dượng được. Tôi phải đối diện với ông ấy như thế nào đây?