Đi quá giới hạn với đồng nghiệp, tôi gài bẫy chồng ngoại tình

Cùng anh em họ hàng ập vào khách sạn chồng đang hú hí với nhân tình để làm anh bẽ mặt thế nhưng thái độ lạnh lùng đến thản nhiên của anh làm tôi phát sợ.

Tôi lấy chồng hơn 3 năm, cuộc sống gia đình vô cùng yên ổn và hạnh phúc. Chồng tôi cực kỳ mẫu mực và thương yêu vợ con, chưa bao giờ anh ấy làm gì khiến tôi phật lòng.

Anh ấy cũng rất tâm lý, luôn dành thời gian cho tôi có thêm không gian riêng. Thế nên dù lấy chồng, có một mặt con mà nhìn tôi vẫn trẻ trung, tươi mới như thời con gái. Không ít bạn bè đều ghen tỵ. Tôi chẳng ngần ngại nhận sự tán thưởng thậm chí là những lời ong bướm của nhiều gã đàn ông khác ngoài chồng.

Bữa đó đi liên hoan với công ty vì uống rượu say nên tôi có trót vượt quá giới hạn với đồng nghiệp trẻ. Sau lần đó tôi rất ân hận, cứ mỗi lần về nhà gặp chồng tôi lại cảm thấy tội lỗi. Tôi đem chuyện kể với cô bạn thân thì nó mách tôi lập mưu gài chồng ngoại tình trước thì coi như lỗi lầm của tôi cũng được giảm nhẹ.

 

Di qua gioi han voi dong nghiep, toi gai bay chong ngoai tinh

Ảnh minh họa 

 

Tôi nghe lời ngay, tìm một em sinh viên trẻ đẹp dụ dỗ chồng. Tháng đầu tiên chồng tôi rất kiên quyết nhưng sau thì bắt đầu xuôi dần. Tôi hí hửng với kế hoạch sắp hoàn thành của mình, chỉ còn chờ một trận bắt quả tang nữa là thành công.

Hôm đó, biết chắc chắn chồng và nhân tình sẽ vào nhà nghỉ, tôi hô hào mấy cô bạn cùng vài người họ hàng đi đến đó. Mở tung cánh cửa tôi vội vàng lao vào giả cảnh đánh ghen nhân tình chồng. Chồng tôi không có vẻ gì là sợ sệt hay hoảng hốt. Anh ấy cứ để im cho tôi hành hạ cô gái kia, còn bản thân thì thản nhiên mặc lại quần áo.

Xong xuôi anh nói với tôi "có đúng kịch bản của cô không?. Thực ra chuyện cô mắc sai lầm tôi biết hết, tôi đã muốn bỏ qua cho cô một cơ hội nhưng cô không biết điều còn tìm cách làm nhục tôi. Giờ thì tôi và cô cũng chẳng còn chút tôn trọng gì cho nhau nữa, chờ gặp nhau ở tòa. Còn con, tôi sẽ nuôi, tôi nghĩ cô không xứng đáng làm mẹ nó nữa".

Nói xong anh quay lưng bỏ đi để lại tôi ê chề nhục nhã giữa những người thân. Họ còn nói tôi "sướng quá phát rồ", bây giờ dù tôi có ân hận, có xin lỗi thế nào cũng không được nữa. Có phải tôi đã sai...

 
Theo Nguyễn Thị Hương/Khỏe & Đẹp

>> xem thêm

Bình luận(0)