Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm, có một bé trai hơn 1 tuổi. Tôi làm nhân viên văn phòng còn chồng làm kinh doanh. Thu nhập của anh cũng thuộc mức khá nên nói về vấn đề tài chính, tôi không phải lo lắng quá nhiều.
Do đặc thù công việc nên chồng tôi hay phải đi công tác, gặp gỡ khách hàng và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Vì thế, tôi cũng dần quen với lịch đi công tác liên miên của chồng.
Mỗi lần đi công tác, chồng tôi hay mua về những món quà lưu niệm nổi tiếng ở vùng đất đó để trưng bày trong nhà làm kỷ niệm. Khi thì mô hình con thuyền làm bằng vỏ ốc, lúc thì đồ gỗ chạm khắc hoặc thủy tinh, pha lê in hình phong cảnh thiên nhiên. Và tuần vừa rồi, sau khi kết thúc chuyến công tác miền Tây, chồng tôi mang về một bình gốm với hoa văn sông nước rất ấn tượng.
Ảnh minh họa
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cuối tuần vừa rồi, tôi không vô tình nhìn thấy chiếc bình y hệt như thế tại nhà Thương – cô bạn thân học chung cấp 3 của tôi.
Chẳng là vợ chồng Thương mới xây một căn nhà khang trang và mời chúng tôi về dự bữa cơm tân gia. Trong lúc đang thăm quan nhà mới của Thương, tôi bỗng nhìn thấy chiếc bình đó được đặt trong tủ kính.
Ngạc nhiên với sự trùng hợp này, tôi đem chuyện chiếc bình hỏi Thương thì được biết, đó là món quà mà Thúy (một người bạn học cùng lớp chúng tôi) vừa tặng cho cô cách đó vài ngày.
Thúy nói bận việc vào hôm tổ chức tân gia nên gửi tặng quà trước. Đó là món quà cô ta mới mua ở trong miền Tây về.
Càng nhìn chiếc bình, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Chồng tôi và Thúy lẽ nào cùng đi công tác miền Tây một thời điểm và cùng thích chiếc bình này mà mua về. Làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Sau khi từ nhà Thương trở về, tôi cứ băn khoăn chuyện chiếc bình nên không kiềm chế được mà hỏi chồng. Ban đầu, anh ta nói chuyện mua trùng là bình thường vì trong đó họ bày bán đầy đường với hoa văn na ná nhau.
Nhưng khi tôi nhắc đến việc anh có gặp Thúy hay không thì anh tỏ ra ấp úng nói không biết Thúy nào.
Thái độ này của chồng đã khiến tôi phải chú ý. Rõ ràng là chồng tôi có biết Thúy vì thỉnh thoảng họp lớp hoặc đám cưới bạn học cấp 3, chúng tôi vẫn gắn thẻ nhau trên Facebook và chồng tôi hoàn toàn nhìn thấy. Nhưng giờ anh khẳng định không quen Thúy, không hề gặp Thúy trong chuyến công tác.
Dù vẫn còn nhiều lấn cấn trong chuyện chiếc bình nhưng tôi cũng không hỏi thêm. Cho đến tối hôm qua, trong lúc chồng tôi đang tắm, con trai lỡ làm đổ nước vào máy tính của anh.
Tôi vội vàng hỏi chồng mật khẩu để vào máy kiểm tra xem có sao không thì bất ngờ phát hiện ra chồng tôi có một nick Facebook khác mà tôi không biết.
Tranh thủ lúc chồng vẫn đang tắm, tôi vào đọc tin nhắn trên nick này của anh thì sững người khi thấy anh và Thúy chat với nhau trước đó.
"Sao em lại tặng chiếc bình đó cho Thương. Vợ anh nó nhìn thấy về vừa tra khảo anh đây này. May anh giữ thái độ tốt, không thì lộ hết chuyện bọn mình. Lần sau nhớ chú ý nhé…"
Em chuẩn bị đồ dần đi, tuần sau anh đi Đà Nẵng, mình gặp nhau trong đó nhé. Nhớ em".
Đọc đến đó, tôi bỗng rụng rời chân tay. Hóa ra, bao lâu nay, tôi bị chồng và bạn cắm sừng mà không hề hay biết. Bọn họ ngang nhiên cặp kè với nhau trong lúc anh ta đi công tác. Vậy mà, tôi còn thương cho anh ta phải đi làm vất vả kiếm tiền nuôi vợ con, kể cả ngày nghỉ.
Đúng lúc đang uất ức khi phát hiện chồng ngoại tình thì anh ta bước ra từ phòng tắm. Thấy tôi ngước lên với ánh mắt căm hờn, chồng tôi như hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Điều khiến tôi đau đớn nhất là bọn tôi yêu nhau tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau. Vậy mà mới kết hôn 3 năm, anh ta đã thay lòng đổi dạ, ngoại tình với chính người bạn của tôi. Đúng là không thể tin được lòng dạ con người!