Tôi và chồng quen biết và yêu nhau được 2 năm thì đi đến kết hôn. Đám cưới của chúng tôi vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Dù không muốn, nhưng sau đám cưới tôi buộc phải về ở nhà chồng với mẹ chồng. Tôi thực sự muốn ở riêng nhưng không được, mẹ chồng tôi cấm con trai và con dâu ở bên ngoài.
Trước khi cưới, tôi tự an ủi bản thân: "Mình cưới chồng chứ có cưới mẹ chồng đâu mà phải lo. Cùng lắm là sống với nhau vài chục năm là cùng". Nhưng thực tế, tôi vẫn canh cánh mối lo vì mẹ chồng có vẻ khó tính, cau có khó chịu với mọi người.
Nhà chồng tôi có 4 chị em, chồng tôi là út và cũng là con trai duy nhất trong nhà. Tôi có phần áp lực về điều này, nhưng may là các chị chồng đều lấy chồng ở xa, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Tôi chỉ sợ chồng mình có tính gia trưởng thôi, chứ trong nhà chỉ từng đó người, tôi đều có thể làm tốt việc nhà.
Khi bước vào hôn nhân, tôi nghe lời dặn dò của mẹ đẻ: "Con về bên đó làm dâu chắc cũng sẽ vất vả, sống với mẹ chồng con cần phải chú ý. Nhẫn nhịn, dù có bị chửi mắng cũng đừng phản kháng lại. Mới đầu có thể chưa quen, nhưng rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Có gì không hiểu hay ấm ức cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ chỉ bảo".
Chuyện hôn lễ của tôi thuận lợi, nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi lại sớm gặp trắc trở. Ngay đêm tân hôn, mẹ chồng tôi đã đòi giữ số tiền, vàng hồi môn. Mẹ chồng tôi cũng tặng cho hai vợ chồng tôi 5 chỉ vàng. Bà nói rằng tùy vợ chồng tôi sử dụng, nhưng cố gắng phải cần thiết mới bán đi.
Tôi cũng có phần vui mừng vì được mẹ chồng động viên: "Con làm dâu nhà này, mẹ cũng mừng lắm vì con trai lấy được người mình yêu thương. Nhà thì cũng không có việc gì nhiều đâu, quanh quẩn chỉ là việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa thôi. Việc này mọi khi mẹ già rồi vẫn làm được, huống chi con trẻ khỏe. Mẹ cũng rất mừng khi thấy con nhanh nhẹn, tháo vát, ngoan ngoãn...".
Tuy nhiên, niềm vui được mẹ chồng khen ngợi chưa được bao lâu thì sớm tắt ngấm, thay vào đó là nỗi lo âu. Mẹ chồng tôi đưa ra một tập giấy, đó là các giấy vay nợ của mẹ chồng tôi. Bà tuyên bố: "Trước đây vì lo cho chồng con ăn học, mẹ cũng đã phải vay mượn để lo liệu. Sau đó là vay tiền sửa lại nhà cửa, lo cho đám cưới... Các con chịu khó gánh vác, chứ mẹ già rồi các chị đi lấy chồng ở xa, không ai giúp gì được đâu. Nếu người ta đòi gấp, con cứ về bên ngoại mượn tạm rồi tính sau".
Tập giấy bao gồm cả viết tay vay mượn cá nhân lẫn hồ sơ vay ngân hàng, một khoản nợ rất lớn khiến tôi choáng váng. Mới về làm dâu mà mẹ chồng đã bắt gánh vác việc lớn như vậy rồi. Đành rằng vợ chồng tôi đều đi làm, có thu nhập và dư ra hàng tháng, nhưng cũng biết bao giờ mới trả hết nợ. Vừa làm dâu đã đón nhận cú sốc, chồng tôi cũng không nói gì trước khiến tôi càng thêm thất vọng.
Tự dưng phải gánh nợ, cuộc sống phía trước dự báo sẽ rất khó khăn... Tôi phải làm gì khi mẹ chồng vô lý giao trả nợ như vậy? Tôi có nên tự chủ về tài chính và phân định rõ trách nhiệm về khoản nợ của mẹ chồng không?