Em với chồng bằng tuổi nhau, trước kia cả hai yêu nhau sâu đậm, bị gia đình cấm cản nhưng vẫn quyết tâm đến bên nhau. Hồi đó, mẹ chồng em đi xem bói. Thầy bói nói vợ chồng em bằng tuổi, cùng mệnh, cưới nhau về dễ khắc khẩu, sức khoẻ kém, khó đường sinh nở. Chồng em vì yêu em nên bỏ qua hết, quyết cưới em làm vợ.
Sau khi cưới nhau 1 năm, em không mang bầu nên vợ chồng em đưa nhau đi khám. Bác sỹ bảo tinh trùng của chồng em yếu, tỉ lệ dị tật nhiều, cơ hội thụ thai tự nhiên gần như bằng 0. Nghe bác sỹ nói thế, em gần như suy sụp nhưng vẫn cố động viên chồng thuốc thang, bỏ nhậu nhoẹt để chúng em sớm có con bế con bồng.
Vợ chồng em cứ thế động viên, bảo ban nhau chạy chữa. Bao nhiêu tiền kiếm được, vợ chồng em đều đổ cả vào công cuộc kiếm con. Vậy mà ông Trời chẳng thương vợ chồng em. Em mong con đến mức người xuất hiện triệu chứng mang thai giả nhưng đến bệnh viện thì bác sỹ nói không có thai nhi nào trong bụng em cả.
Mỗi lần đi bệnh viện về, lòng em lại trĩu nặng. Mẹ chồng em biết chuyện càng được thể chì chiết vợ chồng em. Bà mắng vợ chồng em là “cá không ăn muối cá ươn”, khi xưa cãi lời bà, cố cưới nhau nên giờ gánh chịu hậu quả. “Nhà này xưa nay đâu có ai yếu tinh trùng. Sau khi 2 đứa cưới nhau về thằng Nam (chồng em) mới bị như vậy chứ”, câu nói của của mẹ chồng làm em uất nghẹn, nước mắt suýt trào ra.
Vợ chồng em cũng vì chuyện con cái, lại thêm áp lực từ mẹ chồng cay nghiệt nên nhiều lần cãi vã, viết đơn ly hôn. Em cũng dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở vài tuần nhưng chồng em lại đến xin lỗi rồi đón em về. Nhiều đêm, em khóc ướt hết vai chồng. Trong lòng em chỉ cầu xin ông Trời rủ lòng thương, cho vợ chồng em được mụn con.
Đầu năm nay, chuyện làm ăn của chồng em gặp khó khăn. Anh buộc phải đóng cửa hàng vì chi phí bỏ ra quá cao, doanh thu lại chẳng được bao nhiêu. Mẹ chồng nói em chính là nguyên nhân dẫn đến việc làm ăn của chồng em lụi bại. Em với chồng quyết định ly thân, chờ ngày ly hôn để giải quyết cho nhau.
Trong thời gian đó, em buồn quá nên lên mạng, vào các hội nhóm bình luận giải khuây. Qua mạng xã hội, em quen biết với Quân - một nhân viên làm việc ở lĩnh vực bất động sản. Chúng em hẹn nhau đi uống nước vài lần. Em thấy Quân nói chuyện hay, ga lăng lại hợp tính cách của em nên cũng đem lòng cảm mến. Em với Quân đã lên giường với nhau không chỉ một lần.
Gần đây, em thấy người khác lạ, chán ăn, buồn nôn và mệt mỏi. Em mua que thử thì sững sờ khi nhìn thấy vạch báo thứ 2. Quân biết chuyện này đã chối bỏ hết trách nhiệm và biến mất không dấu vết. Em vừa bối rối, vừa xúc động rưng rưng vì ao ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực: lần đầu tiên em được làm mẹ. Chỉ là đứa con này chẳng phải con của chồng em thôi.
Chồng em mấy ngày nay đã liên lạc lại với em. Anh nói anh và em vẫn chưa hết duyên nợ nên không thể bỏ nhau được. Anh đã ra toà rút đơn ly hôn và muốn đón em về chung sống. Em như tỉnh cơn say sau mối tình qua đường với gã đàn ông đểu giả.
Em hối hận vô cùng vì đã làm điều có lỗi với chồng em. Nhưng em thương cho bào thai trong bụng của em. Con em giờ đã được 6 tuần tuổi. Em phải nói sao với chồng về đứa bé này?
Xin mọi người hãy cho em lời khuyên.