Mời độc giả xem video "Tướng mặt đàn ông mà người phụ nữ nên lấy làm chồng": (Nguồn Youtube) |
|
Ngày trước mới yêu nhau, có một khoảng thời gian ba tôi phải đi công tác ở Sài Gòn, mà lúc đấy công nghệ thông tin vẫn chưa phát triển như bây giờ. Thế là mỗi lần muốn liên lạc với mẹ, ba đều phải viết thư tay.
Ba vắng nhà 1 tháng, thì chắc chắn mẹ sẽ nhận đủ 30 lá thư. Bao gồm những dòng ba viết để lại ngay ngày ba vừa rời đi, và lá thư khác sẽ đến tay mẹ vào đúng hôm ba về đến. Mẹ ngày ấy bận buôn bán, rồi gia đình lại khó. Nên cũng chỉ biết cầm thư đọc rồi tủi, chứ chẳng thể nào chạy đi gửi lại trả lời cho ba. Vậy mà, ba chưa một lần trách hờn hay giận mẹ.
Có lần mẹ hỏi ba:
-Sao ngày nào anh cũng viết thư cho em vậy? Tiền giấy từ, bút mực, tiền gửi, tiền tem, rồi thời gian đâu anh nghỉ ngủ?
|
Ảnh minh họa. |
Thì ba chỉ cười bảo:
-Anh đi đâu, làm gì thì cũng phải viết để em biết mà an tâm. Nhiều khi anh đi xa, sợ em ở nhà lại buồn. Thì mấy hôm anh nhịn cữ cà phê sáng, nghỉ cữ thuốc chiều. Cũng đủ dư tiền tem thư rồi còn gì”.
Yêu xa bao lần vậy đó. Rồi ba mẹ cũng cưới nhau. Sau khi có tôi và đứa em gái nhỏ, ba từ chối mọi lời mời đi công tác xa, ba chấp nhận bỏ hết những cơ hội thăng tiến chỉ để ở gần gia đình.
Ba nói với mẹ:
-Tiền bạc anh làm cả đời cũng có, anh nhịn chút để nhỏ với hai con đủ đầy cũng được. Chứ anh đi xa, em ở nhà chăm con khổ lắm!
Rồi thấm thoát yên bình cũng chỉ 18, 20 năm. Mẹ bệnh nặng, rồi mất. Ba đem hết kỉ vật là những lá thư, hoá vàng xuống đấy cho mẹ giữ.
Ba bảo với tôi, thuở mới gặp nhau, ba đi xa để mẹ ở nhà trông ngóng. Nên chắc bây giờ, đến lượt ông trời bắt mẹ phải xa đến vậy, để ba ngồi đây ngóng trông. Đời người, quanh đi quẩn lại cũng mỗi chuyện hợp - tan là đau lòng mình nhất.
Hỏi mỗi lần nhớ mẹ, ba làm sao? Thì ba nói ba lại tìm giấy, lại viết thư, lại gửi cho mẹ. Mà tiếc là đâu thể nào cứ ra bưu điện, ghi lên vài dòng địa chỉ, rồi đợi đến tay mẹ.
Mà ba chỉ có thể ra mộ mẹ đốt từng lá thư giấy, để bên đấy mẹ nhận được. Ừ, chắc có lẽ, mẹ sẽ đỡ buồn, đỡ cô đơn.
Đời. Vẫn có những người đàn ông như ba, yêu bao nhiêu năm vẫn sợ người phụ nữ mình thương phải gánh chịu tủi buồn và cô độc. Đi bao nhiêu chuyến, vẫn chỉ mong ở gần chăm chút vợ con.
Cũng đời. Người ta yêu lắm, rồi lại đánh mất. Giữ mãi, mà cứ lạc nhau. Bởi nên mình ở gần người thân được bao lần, thì cứ quý. Để nhỡ một ngày có những lá thư gửi đi mà không ai đáp lại, cũng đỡ tiếc nhớ vì chưa bao giờ mình bỏ lỡ nhau.