Cuộc sống gia đình tôi, xét về cơ bản là ổn, cả về kinh tế, về nuôi dạy con cái, quan hệ vợ chồng. Tất nhiên, cũng như nhiều gia đình khác, cũng có lúc mâu thuẫn nọ kia nhưng cả hai đều sớm tìm ra cách để giải quyết. Tôi nghĩ, để gia đình êm ấm, không gì bằng hai vợ chồng hiểu biết, tôn trọng và biết đặt vào vị trí của nhau.
Những người xung quanh ai cũng khen vợ tôi có một người chồng tuyệt vời. Bản thân vợ tôi cũng luôn tỏ vẻ tự hào về điều đó. Chỉ bản thân tôi biết, tôi không tuyệt vời như mọi người nghĩ, tôi không đáng để vợ tôi tin tưởng tự hào. Tôi đã từng ngoại tình, chuyện tuy đã chấm dứt rồi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy day dứt và có lỗi với vợ vì điều đó.
Tôi và người ấy làm cùng công ty nhưng khác chi nhánh, tôi làm ngoài Bắc, còn cô ấy làm ở trong Nam. Chúng tôi có dịp gặp gỡ nhau vào mùa hè năm ngoái khi cả công ty đi nghỉ mát chung chứ không riêng chi nhánh như mọi năm. Vẻ tươi trẻ, năng động, mạnh mẽ của cô ấy ngay lập tức thu hút tôi. Trong ba ngày nghỉ mát đó chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc, hoạt động với nhau, và tôi đã bị "cảm nắng".
Cô ấy không khó để nhận ra tôi có tình cảm với cô ấy và không ngại ngần đáp lại. Chúng tôi đã có những phút giây thực sự vui vẻ. Tôi kể cho cô ấy nghe về vợ và hai cô con gái đáng yêu. Cô ấy cũng kể cho tôi nghe về cuộc tình vừa kết thúc của cô ấy với một chàng bác sĩ trẻ. Chúng tôi cứ thế, tự nhiên mà vui vẻ, tự nhiên mà gần nhau, rồi kết thúc nó với một đêm riêng tư ngọt ngào tuyệt vời.
|
Chúng tôi cứ tự nhiên mà vui vẻ, tự nhiên mà gần nhau, rồi kết thúc nó với một đêm riêng tư ngọt ngào tuyệt vời. |
Sau chuyến nghỉ mát đó, cả hai đều biết phải dừng lại, xem đó chỉ như một kí ức ngọt ngào. Tôi có gia đình của tôi, cô ấy cũng không có ý định làm kẻ thứ ba trong một mối quan hệ. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ những giây phút ấy, mỗi lần nhớ đều cảm thấy có lỗi với vợ thật nhiều. Tôi vốn yêu vợ lại càng thương hơn, tự nhủ mình chỉ say nắng say sóng chút xíu thôi, nhất định không làm tổn thương vợ thêm nữa.
Nói về vợ tôi, cô ấy là một người phụ nữ chỉ biết tới gia đình. Từ ngày lấy chồng rồi lần lượt sinh hai đứa con, ngoài công việc ở công ty cô ấy chỉ chú tâm lo cho chồng con. Cô ấy không nỡ đi đâu xa dù chỉ vài ngày vì không yên tâm về con cái. Ngay cả những chuyến du lịch hè của cơ quan cô ấy cũng chưa từng tham gia dù tôi nói tôi hoàn toàn có thể lo cho con trong mấy ngày đó. Vợ tôi thường nói "Em xem việc chăm sóc anh và các con là hạnh phúc, không ở đâu vui vẻ bằng được về nhà".
Vậy mà mới đây thôi, tôi phát hiện ra cô ấy thường xuyên trò chuyện qua điện thoại với ai đó, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên người, không khó để nhận ra cô ấy có vẻ căng thẳng và lo lắng. Vợ chồng tôi xưa nay không giấu diếm nhau chuyện gì, khó khăn buồn bực ở đâu đều đem về nhà kể hết cho nhau.
Nay nhìn dáng vẻ bồn chồn của vợ, tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó cô ấy không muốn cho tôi biết. Cuối cùng thì tôi cùng tìm ra, vợ tôi ngoại tình và đang tìm mọi cách để chấm dứt mối quan hệ sai trái đó. Điều đáng nói là gã đàn ông kia hình như không muốn dừng lại, nói tha thiết yêu thương không dừng được, còn bảo vợ tôi chuyện nhất định sẽ không có ai biết. Đọc cuộc trò chuyện của hai người, có vẻ vợ tôi muốn chấm dứt còn gã kia thì cứ níu kéo dùng dằng.
Như hết thảy những ông chồng bị vợ "cắm sừng" khác, tôi như muốn phát điên, vừa tức giận vừa đau đớn. Tôi không ngờ vợ tôi, người vợ chỉ biết có gia đình, có chồng con mà nay lại có thể làm một việc động trời như vậy. Họ chắc chắn đã đi quá xa rồi nên mới khó dứt bỏ như vậy. Tôi không muốn tìm hiểu người đàn ông kia là ai, có vợ con chưa, tôi chỉ biết vợ tôi đang phản bội mình.
Tôi định hai mặt một lời với vợ, để xem cô ấy giải thích thế nào. Nhưng rồi trong lúc điên nhất, tôi lại nhớ đến lỗi lầm của tôi. Người ta nói, "ông ăn chả, bà ăn nem" đúng là không sai mà. Tôi cũng đã từng phản bội vợ, tôi cũng đã từng giấu vợ. Chính vì giấu giếm nên tôi vẫn được vợ tôn trọng và yêu thương. Biết đâu vợ cũng như tôi, một chút không làm chủ được cảm xúc và giờ đang tìm cách dừng lại. Nếu tôi làm rõ mọi chuyện, biết đâu gia đình lại nát tan.
Tôi muốn cho vợ tôi một cơ hội, để cho vợ tự dừng lại mối quan hệ sai trái mà cô ấy đã nhận ra, coi như tôi từng sai lầm và phải trả giá. Tôi sẽ tỏ ra như không hay biết gì, như thể cô ấy chưa từng biết đến sai lầm của tôi. Gia đình tôi nhờ thế sẽ vẫn ấm êm, hạnh phúc. Nhưng tôi sợ nếu tôi cứ im lặng thì chuyện của vợ tôi sẽ không dừng lại được. Nếu họ cứ dùng dằng như thế, lỡ cô ấy cứ yếu mềm mà buông theo thì sao.
Vả lại mỗi ngày qua đi, nhìn vợ cứ giật mình lăm le khi điện thoại sáng đèn khiến tôi không chịu nổi. Tôi có nên nói thẳng với vợ rằng tôi đã biết chuyện vợ dan díu bên ngoài, và sẽ bỏ qua nếu cô ấy dứt khoát ngay lập tức? Một khi sự thật được phơi bày, liệu quan hệ vợ chồng tôi có trở nên tồi tệ đi không?