Không biết các chị đi lấy chồng thì thấy thế nào. Còn riêng em, lúc lên xe hoa về nhà chồng mới thấm nỗi buồn của bố.
Em sinh ra trong gia đình có 3 anh em, phía trên là 2 anh trai và chỉ có mình em là con gái.
Hồi em còn nhỏ, cứ mỗi lần các anh to tiếng là lại có bố đứng ra bảo vệ. Mẹ em nói bố thích có con gái lắm. Thành ra khi có được em, bố cưng như trứng mỏng.
Thấy em có được thành tích học tập tốt, bố mừng đến nỗi mang khoe khắp nơi. Giấy khen của 2 anh trai em toàn để cho mối mọt ăn hết, riêng đồ của em, bố giữ cẩn thận lắm, có cái còn bỏ tủ kính cơ.
Đến khi em lên đại học, bố lúc nào cũng sợ ăn uống kham khổ nên cứ cho thêm tiền. Thậm chí vừa gửi tiền được ít hôm, ông lại nhắn tin hỏi tiếp:
“Con gái hết tiền chưa, nếu hết nhớ bảo bố, đừng có ăn uống qua loa rồi ốm ra đấy”.
|
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình) |
Khi biết em có người yêu, mẹ chỉ dặn là nhớ tìm hiểu thật kỹ. Còn bố thì lo lắng lắm, cứ suốt ngày nhắn tin hỏi xem người ta gia cảnh thế nào, bố mẹ có dễ tính hay không.
Đến lúc bọn em về xin cưới, bố không phản đối nhưng lại chẳng nói gì. Sau khi người yêu ra về, em hỏi mới biết, bố không muốn em lấy chồng xa vì sợ con gái thiệt thòi.
Nhưng rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cả năm sau đó, bọn em vẫn yêu và tha thiết muốn cưới. Cuối cùng, bố em đành phải gả con gái đi lấy chồng. Không những vậy, còn là gả đi xa nữa.
Ngày nhà trai đến thưa chuyện, bố em không quên gửi gắm con cho nhà thông gia:
“Nói thật với ông bà, cháu nó vẫn trẻ người non dạ. Từ nhỏ lại được bố mẹ bao bọc nên có nhiều việc chưa biết làm. Thôi thì mong ông bà giơ cao đánh khẽ, nếu có gì cũng bảo ban cháu nhẹ nhàng”.
Nghe bố nói mà em trào nước mắt các chị ạ. Bởi đây là lần đầu tiên em thấy một người đàn ông mạnh mẽ như bố mình xuống nước trước người khác.
Thế rồi khi em đi lấy chồng, bố mẹ cũng rất thương nên bàn bạc là sẽ tặng em 2 cây vàng làm của hồi môn. Em nghe được cuộc nói chuyện ấy nên mới có ý kiến:
“Con thấy bố mẹ cứ trao cho con cái dây chuyền nhỏ là được. Giờ người ta cũng không quan trọng chuyện quà cáp này lắm. Bố mẹ cứ quy sang tiền rồi âm thầm cho con. Như thế con có của để dành, nhỡ sau này cần dùng đến cũng không phải hỏi ý kiến ai”.
Nghe em nói có lý, bố mẹ chấp nhận. Ngay cả dây chuyền mà bố mẹ trao cho hôm cưới cũng là em tự chọn luôn. Vậy mà nhà chồng em không biết điều đó các chị ạ.
Lúc nhà gái lên trao quà, thấy chỉ có chiếc dây chuyền mảnh, mẹ chồng em có vẻ không ưng. Lát sau bà nói nửa đùa nửa thật với người ngồi cạnh, anh trai em vô tình đi ngang qua nên nghe được:
“Con gái đi lấy chồng mà trao vàng mỏng như sợi cước. Chẳng may mà rơi thì phải lấy cái kính lúp mới tìm thấy mất”.
Anh ấy kể với em, sau đó có lẽ cũng nói cho cả bố nghe. Vì thế khi MC mời bố cô dâu lên phát biểu, bố em nói luôn:
“Hôm nay là ngày vui của 2 con, bố mẹ chỉ có món quà nhỏ gọi là động viên tinh thần. Còn món quà lớn nhất, cũng là tài sản giá trị nhất của chúng tôi hôm nay sắp được chú rể rước đi rồi.
Ngoài ra, trước mặt quan khách 2 bên, bố hứa nếu các con có dự định ra ở riêng, bố mẹ sẽ cho 1 tỷ tiền mặt để xây dựng nhà cửa”.
Mọi người nghe xong thì vỗ tay thán phục, mẹ chồng em cũng đơ luôn các chị ạ. Có lẽ bà thấy chột dạ vì câu nói lúc nãy của mình. Còn em thì hết sức bất ngờ, bởi số tiền 1 tỷ kia, bản thân em cũng không hề hay biết. Hôm ấy tổ chức xong xuôi, mẹ chồng em sợ nhà gái phật ý nên mới thanh minh:
“Không biết có ai kể gì với con không. Nhưng lúc nãy mẹ nói cái dây chuyền ông bà bên đó trao hơi nhỏ, có điều chỉ là đùa thôi. Mẹ sợ ai đó nghe được và nói sang tai bố mẹ con, rồi khi ấy hai bên lại hiểu lầm”.
Nếu không vì bố em đứng lên phát biểu những lời đó, có lẽ mẹ chồng vẫn giữ nguyên bộ mặt khinh khi. Đúng là đôi khi vật chất quyết định ý thức.
Em thì nghĩ đơn giản là bây giờ chuyện quà cưới không quan trọng. Đến lúc cưới mới thấy, nhiều khi người ta sẽ đánh giá cả gia đình chỉ vì vấn đề vàng cưới thôi.
Cũng may bố em xử lý kịp, ông còn hào phóng nói tặng vợ chồng em 1 tỷ nữa chứ. Thành ra đợt này, mẹ chồng em cứ giục hai đứa đi tìm đất xây nhà. Vì tính ra thì chỉ cần bỏ tiền mua đất thôi, tiền làm nhà đã có bố vợ lo hết.
Chẳng biết mai kia ở với chồng có hạnh phúc hay không. Em chỉ cần hiểu một điều là lúc nào cũng có bố mẹ đứng sau để bao bọc và bảo vệ mình. Con gái đi lấy chồng đôi khi cần một chỗ dựa như vậy thôi là đủ rồi.