Tôi có một gia đình hạnh phúc với người chồng tốt và hai công chúa nhỏ ngoan ngoãn, thông minh. Chồng tôi làm trong ngành viễn thông, anh thành đạt, biết cách kiếm tiền, tuy nhiên phải cái anh hiền quá, hiền đến mức cù lần.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi có nền tảng là tình yêu vững chắc, nhưng hơn chục năm sống chung, tình yêu cũng có phần trở nên quen thuộc và nguội lạnh. Hai đứa không còn những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm như ngày xưa nữa, thỉnh thoảng tôi thấy tình cảm hai chúng tôi không phải tình yêu nữa mà giống tình anh em thì đúng hơn.
Cuộc sống bình thường, chồng cũng chiều chuộng tôi, chăm lo con cái, nói chung tôi không có gì phải phàn nàn, nhưng những gì bình lặng quá cũng sinh nhàm chán.
|
Ảnh minh họa. |
Công ty tôi có vị giám đốc đã gần 40 tuổi, thấy bảo vợ anh mắc bệnh mất sớm, anh ở vậy nuôi con nhiều năm trời. Sếp tôi trẻ tuổi nhưng có tài, công ty vận hành tốt đều do tài năng thu vén của giám đốc.
Nhiều lần tiếp xúc, tôi biết sếp có thiện cảm với tôi. Dù anh rất kín kẽ, nghiêm khắc, nhưng sâu trong con người anh, tôi luôn cảm nhận được khao khát yêu thương, và một trái tim ấm áp.
Tôi gần gũi với sếp hơn trong lần anh mời phòng tôi về nhà anh sinh nhật con trai. Hôm đó tôi xung phong vào bếp, được cái nấu ăn ngon nên tôi được mọi người khen tấm tắc.
Từ hôm đấy tôi thấy sếp thái độ khác với tôi lắm. Anh quan tâm tôi hơn, có những khó khăn, khúc mắc gì trong công việc cũng giúp đỡ tôi giải quyết.
Thậm chí, anh còn lấy cớ công việc hẹn tôi đi tiếp khách, cà phê, công tác. Mặc dù thế nhưng anh không hề vồ vập, cái cách anh quan tâm nhưng đúng chừng mực khiến tôi càng bị thu hút.
Tôi sững sờ nhận ra tôi phải lòng sếp mất rồi. Không có lúc nào tôi thôi nhớ nhung, mơ tưởng về sếp cả. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh đi qua tôi, nhìn tôi một cái là tôi thấy tim mình đập rộn ràng, vui cả ngày hôm đó.
Về nhà, tôi chả thiết tha làm gì, chểnh mảng mọi thứ khiến chồng con phát bực. Tôi nhớ sếp điên cuồng, không gặp được là thấy bí bách, khó chịu, cáu kỉnh...
Tôi biết mình sai, cũng biết như thế là không phải với chồng với con, nhưng tôi không có cách nào để thoát ra, tôi phải làm sao bây giờ?