Vợ chồng tôi lấy nhau khi hai đứa mới bắt đầu khởi nghiệp, chưa có gì trong tay. Sau 11 năm nỗ lực không biết mệt mỏi, giờ chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng với những vị trí nhất định trong công ty cùng mức thu nhập tốt. Hiện tại, gia đình tôi đã có nhà đẹp, xe sang và có cuộc sống thoải mái bên hai con nhỏ.
Vợ tôi rất giỏi, ở công ty cũng có chỗ đứng nhất định, được sếp trọng dụng. Tôi không phán xét về năng lực của cô ấy. Nhưng có một điều khiến tôi chưa hài lòng ở vợ là cô ấy là khá bảo thủ, có những việc tôi góp ý mãi nhưng cô ấy vẫn không chịu thay đổi.
Ảnh minh họa.
Bố vợ tôi mất sớm, nhà chỉ còn mẹ vợ đang ở với gia đình anh cả. Mỗi lần nhà tôi về quê thăm mẹ vợ, vợ tôi thường mua rất nhiều đồ, nào là thuốc bổ rồi đến cả những đồ gia dụng trong nhà. Có lúc đồ nhiều đến nỗi chật hết cốp xe, phải bỏ lên trên ghế sau.
Tôi góp ý với vợ nên tối giản mọi thứ, mỗi lần về chỉ nên biếu mẹ chút tiền để bà ăn quà vặt, còn đồ đạc cứ để anh chị vợ tự sắm. Vậy mà vợ tôi cho rằng tôi chi ly tính toán, hời hợt và không biết quan tâm đến gia đình nhà vợ.
Không những thế, lần nào mẹ vợ lên nhà tôi chơi, vợ chồng tôi cũng lục đục, không chuyện nọ thì chuyện kia. Bản thân tôi thấy chuyện mẹ vợ lên chơi hết sức bình thường. Năm nào bà chẳng lên dăm ba lần, chưa kể những lần chúng tôi về quê nữa. Đại khái là cũng gặp mặt nhau rất nhiều chứ không phải là cả vài năm mới gặp.
Vậy mà lần nào mẹ vợ lên, vợ tôi cũng coi đó là việc trọng đại. Lần thì cô ấy xin nghỉ sớm để đi đón bà ở bến xe, lần nào bận cô ấy bắt tôi đi đón mẹ. Có lần tôi dở việc nên đặt xe ôm công nghệ đến đón bà, thế là vợ tôi liền mặt nặng mày nhẹ nói tôi không tôn trọng mẹ cô ấy, rồi thì nhỡ may mẹ xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ phải hối hận cả đời.
Suốt thời gian mẹ vợ lên chơi, vợ tôi lúc nào cũng mua một bàn đầy thức ăn như nhà có khách quý. Bữa thì cua, ghẹ hải sản đắt tiền, bữa thì chim bồ câu hầm. Ăn xong còn tráng miệng tổ yến trưng nghe đâu hơn trăm nghìn một lọ. Nhà tôi không giàu có gì, hơn nữa mẹ vợ lại là người nhà, sống lam lũ vất vả quen rồi, đâu nhất thiết phải mua nhiều món xa xỉ lãng phí đến thế.
Thậm chí chính mẹ vợ tôi luôn nói bà ăn rau dưa quen rồi, ăn mấy món hải sản bà khó chịu bụng. Tôi nhắc vợ lần sau tiết chế, ăn uống đơn giản thì cô ấy cho rằng tôi tiếc tiền. Cả năm mẹ vợ lên chơi được mấy lần, con cái không mua nổi thứ gì ngon cho bà ăn.
Rồi trong những ngày mẹ vợ ở cùng, vợ tôi lúc nào cũng bắt tôi phải thế nọ thế kia để không làm mẹ phật lòng. Tôi đâu phải là người không có ý thức nên lời vợ dặn như dặn một đứa trẻ khiến tôi rất ức chế.
Vợ đã vậy, mẹ vợ không những không khuyên bảo con gái, ngược lại còn có những hành động khiến mối quan hệ giữa vợ chồng tôi càng trở nên căng thẳng. Lúc nào tôi cũng thấy mẹ vợ để ý tôi rồi to nhỏ với con gái. Thế nên trong những ngày mẹ vợ lên chơi, chưa khi nào tôi thấy cuộc sống bình yên cả.
Tôi đã cố nhịn cho êm cửa êm nhà nhưng có những chuyện nằm ngoài sự kiểm soát của tôi. Đỉnh điểm như lần gần đây nhất, mẹ vợ lên chơi đúng dịp nhà tôi có khách, đều là các đồng nghiệp cùng công ty tôi.
Mẹ vợ ăn mặc quê mùa, tuệch toạc như một người giúp việc đã khiến tôi sượng mặt với mọi người. Thế mà, trong suốt bữa ăn, bà còn nói chuyện bỗ bã, thậm chí còn lôi cả chuyện phòng the của vợ chồng tôi (bóng gió nói tôi yếu sinh lý) để "buôn" khiến tôi xấu hổ không thể nào chịu đựng được.
Tôi đường đường là một trưởng phòng, ở công ty quản lý mấy chục nhân viên bên dưới. Vậy mà mẹ vợ không hề giữ thể diện cho tôi một chút nào. Khi mọi người về hết, vì quá giận tôi thẳng thừng nói mẹ vợ thì bà tự ái đòi bỏ về quê còn vợ tôi làm ầm lên nói tôi sống không biết trên biết dưới. Cô ấy còn nói sẽ ly hôn nếu tôi còn tiếp tục không tôn trọng mẹ vợ như thế.
Chung quy lại, lần nào mẹ vợ lên chơi, vợ chồng tôi cũng có "biến". Tôi phải làm thế nào để chấm dứt tình trạng này. Chứ cứ thế này, tôi mệt mỏi vô cùng.