Con gái học đến mức ngất xỉu trên bàn

Google News

Với tôi việc học rất quan trọng nhưng con đang tuổi phát triển chiều cao trí tuệ, nếu ngày nào cũng học quá khuya thế này thì không tốt cho sức khỏe.

Tôi là phó giám đốc của công ty, vợ tôi là trưởng phòng một công ty nước ngoài. Để có được thành quả như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải nỗ lực học tập rất chăm chỉ.

Chúng tôi rất hiểu giá trị của việc học, chỉ có học mới có tương lai. Thế nên, vợ chồng tôi đầu tư rất nhiều tiền và thời gian cho việc học tập của con.

2 con tôi rất ngoan ngoãn và tự giác học, thế nên chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Ngày hôm kia, thấy con gái học đến 12h chưa đi ngủ, tôi bảo vợ ra bắt con ngủ để lấy sức. Thế nhưng vợ bảo: “Con gái muốn kỳ 2 này phải đứng nhất lớp nên lần này con học rất nghiêm túc. Cứ để con học đến bao giờ mệt thì ngủ”.

Thế nên tôi đã ra bàn học để đánh thức con.

Thấy con gục xuống bàn, tôi đánh thức con dậy vào giường ngủ nhưng toàn thân con mềm nhũn ra và từ từ ngã xuống đất, tôi vội đỡ con và hô hoán vợ lấy xe chở con đi cấp cứu.

Con gai hoc den muc ngat xiu tren ban

Ảnh minh họa

Sau một tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ bảo con tôi thể trạng yếu, rất dễ ngất nên không được làm việc quá sức. Đến lúc này vợ chồng tôi chết lặng người, tại sao con tôi lại ra nông nỗi này? Bác sĩ nói chúng tôi nên để con được nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh việc học hành quá áp lực.

Buổi sáng khi con tôi tỉnh táo, vợ tôi bón cháo cho con, thế nhưng con không muốn ăn mà thều thào nói: “Sức khỏe con yếu thế này, con sợ học thua các bạn mất, con không muốn đi học nữa”.

Nghe con nói mà vợ chồng tôi giật mình tỉnh ngộ. Hằng ngày chúng tôi luôn cổ vũ con phải đứng đầu lớp, phải nhất nhì trường thì bố mẹ mới vui, còn học kém hơn bạn bè xấu hổ lắm. Chính những lời nói đó đã tạo ra áp lực cho con, khiến con học ngày học đêm.

Nhưng giờ đây sức khỏe của con, không cho phép con được học quá nhiều. Tôi dỗ dành con: “Bố mẹ không cần con phải đạt điểm cao nữa, bây giờ chỉ cần con sống vui vẻ là được rồi”.

Dù đang yếu nhưng con vẫn gượng dậy, nói là phải về đi học, không muốn nằm trong bệnh viện thêm một giây phút nào nữa. Nhìn con khóc vật vã đòi được đến trường mà vợ chồng tôi không cầm được nước mắt.

Có lẽ từ bây giờ chúng tôi đã hiểu được một điều, sức khỏe của con mới là thứ quý giá nhất. Từ nay về sau, tôi không cần con học nhiều nữa, chỉ cần con đến trường và học bình thường như những người bạn của con là đủ.

Theo VA/Công lý & xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)