Em đang ấm ức với bố mẹ chồng quá . Em không hiểu suy nghĩ của ông bà như thế nào nữa. Về làm dâu của bố mẹ 5 năm, em cứ nghĩ ông bà đã hiểu em rồi, vậy mà trong lòng, ông bà luôn nghĩ em là đứa hám tiền, hám của.
Chồng em làm bác sỹ, còn em là y tá, chúng em cùng làm chung trong một bệnh viện và bén duyên tại đó. Gia đình em có điều kiện, bố em là giám đốc một công ty truyền thông. Tuy vậy, em muốn những gì vợ chồng chúng em có là do nỗ lực của 2 đứa, nên cũng không xin gì. Còn bố mẹ cho thì vợ chồng em vẫn nhận cho ông bà vui. Gia đình chồng ở dưới quê không có điều kiện, chỉ có 2 mảnh đất. Vừa rồi có dự án đi qua nên giá trị mỗi mảnh đất được tăng khá nhiều. Ông bà bảo với vợ chồng em rằng, sẽ cho vợ chồng em 1 mảnh, vợ chồng em chồng của em 1 mảnh. Vợ chồng em cũng chỉ biết vậy vì ông bà vẫn chưa sang tên.
Chúng em đang thuê một căn chung cư, 1 phòng để ở và 1 phòng dùng để làm phòng khám tại nhà. Bệnh nhân ngày càng đông, chờ đợi trong căn phòng nhỏ khá là bất tiện, nhiều người không có chỗ ngồi nên bỏ về. Chúng em dự tính mua nhà, khoảng 2 tầng. Như vậy tầng 1 sẽ dùng toàn bộ để làm phòng khám, tầng 2 sẽ để ở. Nhưng tiền tiết kiệm của chúng em chưa đủ để mua nhà. Ông bà ngoại biết kế hoạch của 2 con nên sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mua nhà bằng hết tiền nhà ngoại em thấy không công bằng, nên cũng muốn hỏi để nhà nội góp cùng.
Trước đấy, em có nghe ông bà nội nói cho đất, giá thì đang cao, nên em bàn với chồng xin bố mẹ lấy luôn, bán đi để mua nhà còn mở phòng khám. Chồng em nghe cũng xuôi tai, nên bảo để cả 2 vợ chồng về nói chuyện với bố mẹ. Hôm ấy chồng em có bệnh nhân đột xuất, mà đã hẹn với ông bà nên một mình em đi xe về. Cơm nước xong xuôi, hỏi thăm mọi chuyện, kể nhiều điều, sau đấy em có nói với bố mẹ về dự định của 2 vợ chồng. Sau khi biết mục đích của em về để xin mảnh đất, ông bà lập tức thay đổi thái độ: "Hóa ra chị về đây là để lấy đất của chúng tôi. Nhà chị giàu như vậy mà chị vẫn tham nhỉ? Chúng tôi đã chết chưa mà chị đòi chia tài sản?".
Chị biết không, lúc đó em rất bất ngờ, vì trong tâm trí em đâu có suy nghĩ đó. Em chưa kịp giải thích, mẹ chồng em đã bảo: "Mẹ hiểu các con đang cần tiền để mua nhà nhưng con thấy đấy, bố mẹ làm ruộng, giờ tuổi già làm gì có lương hưu. Có mấy mảnh đất để dưỡng già thôi". Bố chồng tiếp lời: "Đúng rồi con ạ, bao giờ bố mẹ chết thì bố mẹ để hết cho chúng mày chứ tiếc gì!". Em chẳng hiểu tại sao ông bà lại như vậy nữa.
Chị biết rồi đấy, trong kế hoạch của em không có ý định làm khó ông bà, chỉ về hỏi ý kiến ông bà. Em nghĩ đơn giản, ông bà dự định cho các con, giờ chúng em cần thì về hỏi xin ông bà, trong lúc khó khăn này sự giúp đỡ của bố mẹ càng có ý nghĩa hơn. Vậy mà ông bà nói như em là đứa hám tiền hám của, nhà giàu mà vẫn muốn vơ vét của bố mẹ chồng khó khăn. Em thấy ấm ức quá.
Em về kể với chồng, chồng lại mắng em. Ông bà hiện tại không có lương hưu, nên phải giữ 2 mảnh đất ấy để phòng thân. Nếu không vấn đề gì thì sau này sẽ cho. Em lại càng bực mình. Rõ ràng hai vợ chồng em đã bàn bạc và cùng đồng ý. Rõ ràng tháng nào vợ chồng em cũng đều gửi tiền về cho ông bà, vậy mà ông bà coi em là đứa "ăn cháo đá bát". Chồng em lại lên giọng trách cứ.
Nhưng vay hết tiền của bố mẹ đẻ thì em thấy không hay cho chính chồng em. Chị Thanh Tâm ơi, em nên xử lý chuyện này ra sao đây?
Mai Anh (Hà Nội)
Chào Mai Anh!
Thực ra câu chuyện không đến nỗi căng thẳng như em nghĩ và bố mẹ chồng em cũng không có suy nghĩ như em nói. Đúng như em chia sẻ, vì bố mẹ chồng không có lương hưu và khó khăn, nên trong suy nghĩ của ông bà cần sự an toàn. Hai mảnh đất đang có chính là chiếc đai bảo hiểm để ông bà yên tâm sống an dưỡng tuổi già. Nhỡ đâu, sau này bệnh tật đỡ phải làm phiền con cái. Thế nên, ông bà chưa muốn cho đứa nào. Suy nghĩ của người già là vậy, em hãy thông cảm cho ông bà.
Nếu bố mẹ em có điều kiện cho vay đủ để mua nhà, vợ chồng em có thể vay ông bà ngoại để thực hiện kế hoạch của mình. Đây cũng là cách để 2 vợ chồng nỗ lực làm việc hơn và có trách nhiệm trả nợ dần cho ông bà. Nếu chồng em thấy thoải mái thì việc vay tiền của ông bà ngoại cũng không vấn đề gì cả.
Các em cũng có thể thuê 1 căn hộ hoặc nhà lớn hơn để tiện cho việc sinh hoạt và làm thêm, cả hai đều thoải mái. Chúc 2 vợ chồng em sớm thành công!