Hôm đó là ngày đầu tiên mẹ lên thăm nhà vợ chồng tôi sau 2 tháng chúng tôi làm đám cưới.
Buổi chiều, chồng tôi xin nghỉ làm sớm để đi đón mẹ, còn tôi tranh thủ đi chợ. Biết mẹ thích ăn cá nên tôi quyết định làm món lẩu cá trắm. Tình cảm mẹ chồng nàng dâu của tôi và mẹ vốn tốt đẹp nên tôi hào hứng lắm, vui vẻ suốt cả buổi.
Đi chợ về đến nơi thì cũng kịp lúc anh và mẹ đang mở cửa vào nhà, tôi nhanh nhảu nói: “Con chào mẹ ạ!”, mẹ tôi gật đầu, nhìn bà có vẻ mệt mỏi sau hơn 2 tiếng ngồi xe ô tô. Vào đến nhà, tôi pha luôn 2 cốc nước cam cho mẹ và chồng, rồi nhanh chân vào bếp chuẩn bị bữa cơm tối.
Đúng 7h tối mọi thứ đã chuẩn bị xong, nồi lẩu cá trắm thơm lừng bốc khói nghi ngút, tôi nghĩ chắc mẹ sẽ thích lắm, còn khen tôi nấu ăn ngon cho mà xem.
Ba mẹ con ngồi quay quần bên nồi lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện rất rôm rả. Tôi hỏi mẹ: “Nay mẹ đi ai đưa mẹ ra bến xe ạ?”, “Mẹ có bị say xe không?”, “Mẹ lên chơi với chúng con lâu lâu nhé ạ, cuối tuần vợ chồng con được nghỉ sẽ đưa mẹ đi tham quan Hà Nội”...
Chỉ vì ông xã gắp cho tôi một miếng thức ăn mà mẹ chồng giận cả hai đứa. (Ảnh minh họa)
Đang vui bỗng nhiên mẹ tôi bỏ đũa xuống, mặt hằm hằm, đứng lên và đi ra bàn uống nước. Tôi nhìn chồng ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nồi lẩu cá mà tôi làm với bao tâm huyết vẫn còn đầy nguyên, cái bụng thì đang đói, hai vợ chồng đành dừng lại đi ra chỗ mẹ. Chồng tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy mẹ?”. Hỏi 2, 3 lời mà mẹ chẳng buồn đáp.
Chồng tôi bắt đầu hơi giận: “Mẹ, có chuyện gì mẹ thấy không hài lòng thì mẹ cứ nói cho chúng con còn biết mà sửa chứ ạ, mẹ đừng im lặng như thế”.
Chồng tôi vội giải thích với mẹ: “Mẹ ơi, đó là chuyện bình thường mà, chắc mẹ vẫn còn quen với những lề lối cũ. Vợ con đi làm mệt mỏi cả ngày, tối về còn nấu cơm cho con ăn nữa. Con gắp thức ăn cho vợ là để thể hiện sự quan tâm với cô ấy, để cuộc sống vợ chồng thêm vui vẻ, hạnh phúc mẹ ạ”.
Ấy vậy mà mẹ chẳng nguôi giận, bà còn quay ra nói thêm 1 câu khiến tôi càng buồn hơn: “Các anh bây giờ đội vợ lên đầu hết rồi, chẳng ra cái thể thống gì cả”. Rồi mẹ lẳng lặng đi vào phòng, để lại hai vợ chồng tôi nhìn nhau, cảm giác đói cũng chẳng còn nữa. Tôi lủi thủi thu dọn, nước mắt cứ chực rơi, bỗng thấy tủi thân và có chút ấm ức.
Sau hôm đó, vợ chồng tôi cùng xin lỗi mẹ dù thực tế chúng tôi chẳng có lỗi gì. Quan trọng hơn là kể từ đó, hai vợ chồng làm gì trước mặt mẹ cũng thấy sợ, rón rén vì lo lắng lỡ có hành động nào không vừa mắt bà.