Em cưới cuối năm 2018, sau gần 3 năm mới có bầu. Vì sau cưới vợ chồng phải sống chung nhà với bố mẹ chồng nên em cũng bị áp lực lắm. Ban đầu hai đứa định sau khi kết hôn sẽ dọn ra ở riêng ngay nhưng mẹ chồng em không chịu. Bà bảo:
“Kiểu đâu mang nặng đẻ đau, nuôi đủ lông đủ cánh lấy vợ cái là bỏ bố mẹ để đội vợ lên đầu”.
Hai đứa nghe bà nói khiếp quá không dám mở mồm ra xin nữa. Có điều sống cùng nhà, tính bà hay xét nét, bắt bẻ con dâu, em phải lựa từng tí.
Khổ nhất là em muộn con, cưới hơn 2 năm chưa sinh nở, mẹ chồng suốt ngày than ngắn thở dài rằng nhà bà vô phước rước phải dâu điếc. Mỗi lần khách khứa tới nhà, hoặc họ mạc có giỗ, mọi người hỏi chúng em kế hoạch hay sao mà chưa thấy có tin vui, mẹ chồng chẹp miệng đáp luôn:
“Kế hoạch gì, dừa điếc chắc đã đẻ nổi”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Những lời cay nghiệt của bà làm em rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Tới chồng em nghe không chịu nổi còn phải lên tiếng:
“Mẹ nói năng để ý tới cảm nghĩ của bọn con, đừng có thích gì nói đấy như vậy”.
Thế là bà lại nhảy dựng mắng con trai bênh vợ coi thường mẹ nên dỗi bỏ bữa nguyên cả ngày. Hai vợ chồng lại phải nháy nhau vào ngon ngọt, dỗ dành mệt hơn cả chăm con nít.
May mắn cuối năm ngoái em có bầu. Mang tiếng bà mong cháu là thế nhưng khi con dâu bầu bí bà lại cứ dửng dưng như không. Thậm chí có hôm em mệt không dậy sớm nấu bữa sáng, chồng em làm thay mà bà vào tận cửa bảo:
“Gớm, làm như thể thiên hạ chỉ có mình chửa đẻ không bằng. Bầu vài tháng đã bắt chồng hầu thế này, mấy nữa sinh rồi chắc bắt con tôi nó đội lên đầu”.
Sang tháng thứ 7, em có dấu hiệu dọa sinh non, bác sĩ chỉ định nghỉ ngơi không được đi lại vận động nhiều nên chồng em bắt vợ xin nghỉ sớm, chỉ sợ ngộ nhỡ có chuyện gì lại khổ.
Dù không muốn em cũng phải nghỉ làm nhưng mẹ chồng em không hiểu cho con dâu. Thấy em ở nhà, bà khó chịu ra mặt. Thi thoảng đi ngang qua phòng con dâu lại đứng cửa nói vọng vào:
“Người ta chửa đi làm tới lúc đẻ chẳng sao, đằng này còn 2 tháng nữa mới sinh mà õng ẹo mượn lý do để bắt chồng hầu. Không biết con chị là con vàng con ngọc hay chị lười quá”.
Biết tính mẹ chồng, em cũng chỉ biết ngậm ngùi không dám nói lại. Hôm qua, bố mẹ đẻ em sang chơi, ông bà mang cho con gái mấy chục trứng. Mẹ chồng nhìn thấy nói luôn:
“Nó đã đẻ đâu mà ông bà đã phải lo bồi bổ thế. Ông bà chiều con lắm sinh hư, rồi sau nhà tôi không cung phụng được”.
Bố mẹ em cũng hiểu ý tứ của thông gia nên chuẩn bị sẵn 10 triệu thôi thì con gái nghỉ việc sớm, lương không có nên thêm vào 1 ít để san sẻ gánh nặng kinh tế với nhà nội. Với lại sau em sinh, bố mẹ em cũng sẽ cho tiền viện phí. Lúc đó mẹ chồng em mới dãn cơ mặt, niềm nở với thông gia.
Ngồi trong phòng, nghe mẹ chồng đổi giọng từ hoạnh họe, đay nghiến sang vồn vã, vui vẻ sau khi cầm tiền mà em thấy sợ bà thật sự các chị ạ. Thật không thể tưởng tượng trên đời này lại có người tính đoán, sân si như thế.