Em đang là sinh viên năm 2 một trường đại học tại Hà Nội. Em quen và yêu anh đã gần 1 năm nay. Anh đã ngoài 30 tuổi, là chủ quán cà phê em làm thêm hồi năm nhất, khi mới lên thành phố được chưa lâu.
Ban đầu em cũng không để ý, chỉ thấy hình như anh quan tâm đến em, ưu ái nhiều thứ. Em mới đi làm mắc lỗi này lỗi kia đều không bị mắng hay trừ lương như những bạn khác.
Một thời gian em có cảm giác anh thích em, hay tìm cơ hội gần em nhưng vì chưa hiểu rõ anh thế nào, hơn nữa cũng nghĩ hay mình chỉ tưởng bở thôi nên em cũng không thể hiện tình cảm của mình.
Anh theo đuổi em chừng 3 tháng, mua cho em rất nhiều quà nhưng em đều từ chối không nhận, cố giữ khoảng cách với anh vì em thấy mình còn quá ngây thơ, anh thì đã từng trải và yêu rất nhiều người.
|
Cố giữ trinh tiết tới đêm tân hôn, em có phải quá "dở hơi" và "cổ hủ"? (ảnh minh hoạ). |
Hôm đó mẹ em đổ bệnh phải cấp cứu, em nghe điện thoại xong cứ thế khóc, luống cuống không biết làm thế nào. Em xin nghỉ làm chạy ra bến xe về quê thì anh lái xe đuổi theo và đưa em về nhà. Tối hôm đó, anh ở lại giúp em chăm sóc mẹ, đến trưa hôm sau mẹ em ổn định rồi mới lên Hà Nội.Sau lần đó em mềm lòng, chấp nhận tình cảm của anh vì em thấy anh yêu em thật sự. Anh không chê em quê mùa mà rất chiều em.
Từ lúc yêu nhau, anh không cho em đi làm thêm mà bắt em tập trung vào việc học hành nên em cũng chuyên tâm hơn, giành được học bổng. Thỉnh thoảng anh đưa em đi mua sắm và bảo: “Em xinh thế này phải mặc đẹp, đi cùng anh cũng thơm lây”. Em hạnh phúc lắm nghĩ rằng mình thật tốt số và may mắn khi gặp được anh. Em mơ đến viễn cảnh hai đứa cưới nhau, em ra trường không phải vất vả chạy đôn chạy đáo lo công việc.
Nhưng đời không như là mơ, em đã phải trải qua những chuyện mà em không ngờ nhất. Cách đây chừng 2 tháng, anh đòi em bỏ ký túc ra thuê nhà ở riêng vì lý do em sinh hoạt không thoải mái. Em cũng dành dụm được chút tiền nên chiều ý anh thuê phòng riêng ở bên ngoài.
Không ngờ việc này đều nằm trong tính toán của anh. Hóa ra anh không phải lo chuyện sinh hoạt của em trong ký túc không thoải mái mà muốn có không gian riêng và cơ hội để gần gũi, đòi hỏi em.
Ban đầu anh chỉ nói bóng gió trong lúc hai đứa gần gũi nhau. Anh bảo: "Thời buổi này ai còn giữ trinh tiết đến đêm tân hôn, em dở hơi, cổ hủ quá nên anh khổ sở”. Lần sau anh muốn ép em đi quá giới hạn nhưng em kiên quyết chống cự. Anh về nhà giận dữ nhắn tin cho em nói hay em đã mất trinh rồi nên mới không cho anh động vào?
Em không biết làm thế nào, chỉ biết khóc và cũng chẳng dám tâm sự với ai. Em cố gắng tránh việc 2 người ở riêng với nhau và chủ động rủ anh đi chơi, cà phê hay xem phim bên ngoài.
Chính vì điều này mà anh chán nản, tỏ thái độ không hài lòng hoặc thỉnh thoảng còn gây sự, ghen tuông vô cớ với em. Em cố giải thích cho anh nhưng anh không hiểu em giữ gìn cũng chỉ là để dành cho anh một đêm tân hôn thật trọn vẹn. Thêm nữa, em còn quá trẻ nếu em buông thả như vậy sau này nếu không thể cưới nhau, em phải làm sao?
Hôm nọ em tình cờ đọc được tin nhắn anh đang tán tỉnh 1 cô gái khá sexy trên Facebook. Em tra hỏi thì anh thản nhiên nói: "Mình chia tay đi, anh chán em lắm rồi, yêu nhau gần 1 năm mà anh vẫn phải “ăn chay”, anh không chịu nổi nữa rồi".
Em xin anh đừng làm như vậy nhưng anh vẫn kiên quyết chia tay. Đã hơn 2 tuần rồi anh không hề liên lạc với em, em không biết phải làm sao đây vì em không muốn mất anh. Trong chuyện này lỗi có phải vì em quá cổ hủ không?