Người ta bảo: "Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn yêu cô chị phải chiều cô em", cho nên tôi rất chiều em vợ, hay cho nó tiền tiêu vặt, có lúc còn cho cả tiền đóng học. Vì tôi làm được điều này nên bố mẹ vợ đánh giá tôi rất cao, sau này chúng tôi cưới nhau suôn sẻ.
Sau khi kết hôn, tôi mở một công ty nhỏ. Công việc kinh doanh không lớn nhưng tôi rất bận mỗi ngày. Ngại bỏ tiền ra thuê người nên tôi tự tay làm hết. Lúc đầu vợ cùng làm với tôi, nhưng sau cô ấy cảm thấy quá mệt mỏi nên ra ngoài tìm việc khác. Tôi cũng tôn trọng vợ, vì biết khởi nghiệp không an nhàn.
Sau đó, vợ tôi cặp kè với một lãnh đạo nhỏ trong công ty cô ấy làm. Tôi hỏi vợ tôi tại sao lại đối xử với tôi như vậy, cô ấy bảo "vì anh không thể cho em cuộc sống như mong muốn".
Vợ cũ của tôi phản bội chồng vì không có được cuộc sống như cô ấy mong muốn (Ảnh minh họa: Sohu).
Nghe vợ nói vậy, tôi không còn gì để nói thêm. Tôi lao vào kinh doanh vất vả, cố gắng hết sức để mang lại cho cô ấy cuộc sống tốt, nhưng cô ấy lại ngoại tình vì không được sống tốt. Tôi không biết phải sống với cô ấy như thế nào nữa. Chúng tôi ly hôn.
Hai năm sau, em vợ cũ đột ngột xuất hiện trước cửa nhà tôi. Cô ấy nói: "Em đang gặp khó khăn, xin anh giúp em với".
Giọng cô ấy rất lo lắng. Tôi hỏi: "Có chuyện gì vậy?". Em vợ cũ nói rằng vợ cũ của tôi có quan hệ với một gã đàn ông lừa đảo, hắn đã lừa tiền của cô ta. Sau đó, cô ta vay tiền em gái, nhưng rồi chỗ tiền đó cũng bị lừa lấy mất. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, giờ cô ta không đòi được tiền, đã bỏ trốn để lại số nợ lớn cho em gái.
"Khi cho chị ấy vay tiền, em cũng là đứng ra bảo lãnh đi vay của người khác. Bây giờ chị ấy bỏ trốn, họ đến đòi em, em không biết phải làm sao", em vợ cũ khóc lóc.
Em vợ cũ tôi không còn là đứa nhóc học đại học như ngày xưa, cô ấy đã trưởng thành và là một phụ nữ có gia đình, có con cái phải lo. Tình cảnh của cô ấy bây giờ đáng thương và bất lực khiến tôi có chút mủi lòng.
Tôi cảm thấy cô ấy rất đáng thương vì có một người chị như vậy. Vợ cũ của tôi đúng là kẻ vô lương tâm, làm ra điều này với chính em gái của mình. Rồi tôi thấy mình thật may mắn vì đã ly hôn, nếu không, đến ngày này, chính tôi là người đau khổ.
Tôi luôn cho việc nào ra việc đó, em vợ cũ xưa giờ là người tốt và cũng rất yêu quý tôi. Tôi đưa cho em vợ 150 triệu để dàn xếp trước với các chủ nợ. Tôi cũng nói vì chúng tôi không còn quan hệ gì nên sau này cô ấy phải trả lại cho tôi nếu có, không được thiếu một xu.
Em vợ cũ rất cảm kích. Cô ấy nói đây là bước đường cùng nên mới phải đến tìm tôi, cũng không ngờ tôi lại đưa ngay tiền cho cô ấy mà không tính toán gì như vậy. Số tiền này không hề nhỏ, có thể giúp cô ấy chèo chống việc trước mắt. Cô ấy viết giấy vay nợ và nói chắc chắn sẽ trả lại cho tôi. Chị gái cô ấy đúng là không biết trân trọng những gì mình đã có, mất đi rồi mới thấy quý giá đến nhường nào.
Một số phụ nữ trong cuộc đời này là như thế. Họ mải mê mơ ước viển vông, không biết trân trọng hiện tại. Có một người chồng tốt nhưng lại không muốn yên phận, muốn leo cành cao hơn, mờ mắt trước những cám dỗ bên ngoài hào nhoáng nhưng có khi là cạm bẫy, quên mất việc tự đánh giá bản thân xem tự mình có gì, đang đứng ở chỗ nào, đến khi cảm thấy hối hận thì đã là quá muộn.