Tôi về nhà chồng có cưới xin đàng hoàng, nhà chồng tôi đến hỏi han, xin cưới với đầy đủ thủ tục truyền thống. Thế nhưng, khi về nhà chồng rồi, tôi không khác gì người ngoài. Mẹ chồng tỏ rõ thái độ ghét bỏ con dâu, khác xa cái lúc bà tới nhà tôi để ngỏ lời xin con dâu, hứa hẹn sẽ cho tôi cuộc sống đầy đủ, nhàn hạ.
Mặc dù tôi sống rất biết thân biết phận, chăm lo từng chút cho nhà chồng, nhưng vẫn không thể hòa hợp với mẹ chồng. Khác xa với những lúc còn ở nhà bố mẹ đẻ, ở nhà chồng tôi phải thức khuya, dậy sớm thường xuyên để lo việc phục vụ bố mẹ chồng và chồng tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy mình vất vả như vậy, tôi đang được bố mẹ đẻ chiều chuộng, giờ phải hầu hạ những người xa lạ. Những người mà chưa làm điều gì tốt cho tôi đã lớn tiếng chê bai, mắng mỏ tôi. Đã có lúc tôi nghĩ mình như người giúp việc trong nhà chồng. Nhưng so sánh như vậy có phần khập khiễng, bởi người giúp việc còn được trả công, được đối xử tử tế để giữ chân làm việc lâu dài. Còn tôi thì không, làm việc không công trong sự soi mói của mẹ chồng.
Trong nhà tôi rất kính trọng bố chồng, ông là người hiền lành đức độ, rất thoải mái và cảm thông với con dâu. Chồng tôi cũng giống bố, hào phóng và luôn thích giúp đỡ người khác. Nhưng hai người đàn ông trong nhà chỉ biết ghi nhận tôi mà thôi, vì luôn phải nín nhịn trước sự quá quắt của mẹ chồng.
Bố chồng đã cho vợ và con dâu một bài học về cách cư xử trong gia đình. (Ảnh minh họa)
Gần đây công việc của tôi khá bận, hay phải đi làm sớm, về muộn nên mẹ chồng không hài lòng. Mẹ chồng luôn kiếm cớ gây sự, đổ lỗi cho sự thiếu đóng góp vào việc nhà của con dâu so với trước đây. Tôi cũng không biết làm sao vì đó là công việc, đi làm còn có lương để phục vụ cuộc sống, chiều lòng mẹ chồng thì chỉ có ở nhà để phục tùng mẹ chồng thôi.
Mỗi lần tôi về muộn, mẹ chồng để phần cả ngày bát đĩa, quần áo để con dâu phải hoàn thành. Tôi đã mệt mỏi rồi còn phải làm bao nhiêu phần làm việc, mẹ chồng tôi hễ gặp con dâu lại bóng gió mắng nhiếc: "Lấy cớ đi làm để trốn việc, làm gì giờ này mới về. Có mà hẹn hò chơi bời thì có, tưởng qua mặt được tôi mà dễ à".
Không chịu nổi những lời cay nghiệt của mẹ chồng, tôi bắt đầu phản ứng bực tức, thậm chí cãi cọ lại mẹ chồng. Tôi không thể nín nhịn được nữa, tôi phải nói rõ mọi điều cho mẹ chồng biết, mong bà tôn trọng con dâu. Mẹ chồng tôi thấy vậy tức tối quát mắng: "Nhà này thật vô phúc, rước đứa con dâu láo toét về phá nhà. Cảm thấy không ở được nhà chồng thì cứ việc thu dọn quần áo, đồ dùng của cô về nhà bố mẹ đẻ mà ở".
Giữa lúc căng thẳng, bố chồng tôi xuất hiện quát lớn, yêu cầu cả hai thôi cãi cọ nhau. Bố chồng nói với tôi và mẹ chồng: "Cả hai có thôi ngay đi. Tôi nói thật với bà nhé, bà ghê gớm, soi mói người khác như thế, tôi cũng không chịu được. Bà muốn con dâu đi, có khi tôi ra khỏi nhà này trước rồi. Còn con dâu nữa, làm về muộn thì nhờ chồng, nhờ mẹ làm giúp, cứ lẳng lặng đi như thế ai biết đi đâu, làm gì. Vợ chồng, người nào bận thì người kia phải làm giúp, có thế thôi mà cứ để căng thẳng nhà cửa".
Bố chồng nói xong, cả tôi và mẹ chồng im bặt, không dám cãi lại lời nào. Tôi đã hiểu ra nhiều điều, lỗi cũng một phần do tôi đã không biết khéo léo, chưa biết cách để nhận được sự hỗ trợ, thông cảm từ chồng và bố mẹ chồng. Từ hôm đó, mẹ chồng tôi cũng đã thấy bố chồng nói đúng, bà không thể lấy lý do vì gia đình mà gây sự với con dâu, làm gia đình thêm rối bời.
Cả tôi và mẹ chồng đã cảm thấy hối hận vì cư xử không tốt với nhau. Tôi và mẹ chồng đã biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau nhiều hơn trong công việc nhà và cách đối xử trong gia đình. Tôi còn vui hơn khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chồng sau khi bị bố chồng tôi "chỉnh đốn".