Nghĩ về đám cưới chỉ còn gần 1 tháng nữa mà tôi thấy buồn
Tôi và Duy yêu nhau được hơn 1 năm, vì tôi và Duy đều không còn trẻ nữa, bố mẹ anh ấy cứ thúc giục làm đám cưới. Thú thực, tôi cũng chưa muốn kết hôn vì yêu nhau chưa lâu, còn nhiều điều chưa biết về nhau song bố mẹ nhà bạn trai liên tục gọi điện cho bố mẹ tôi để nói với con gái sớm lập gia đình.
Bố mẹ của Duy cũng đã đến nhà tôi để nói chuyện, bàn bạc về một đám cưới cho hai con. Tôi cũng chấp nhận làm đám cưới với Duy, thời gian ấn định tổ chức hôn lễ diễn ra gần 1 tháng nữa. Theo dự định, sau khi kết hôn, tôi sẽ về ở nhà chồng, sau này xem xét việc ở riêng sau.
Tôi và Duy cùng nhau lên kế hoạch cho đám cưới rất nhiều việc, trong đó có chụp ảnh cưới, mua nhẫn cưới, sắm đồ đạc phòng cưới…
Bình thường, tôi biết người yêu của mình sống giản dị, tiết kiệm nên không hay đòi hỏi gì, cũng không bắt người yêu phải tốn kém về mình. Nhưng sắp là vợ chồng rồi, tôi lại thấy điều đó không ổn.
Khi đi chụp ảnh cưới, Duy đưa tôi đến rất nhiều hiệu ảnh, chủ yếu là để khảo giá, sau đó tìm nơi rẻ nhất để thỏa thuận về bộ ảnh cưới.
Ngồi nghe Duy phàn nàn, kỳ kèo thêm bớt từng kiểu ảnh một, tôi thấy phát ngán. Đến hiệu ảnh người ta cũng chán không muốn bàn, nhưng vì họ giữ uy tín nên vẫn phải chiều khách có yêu cầu cao, mà giá lại phải rẻ.
Đến lúc mua nhẫn cưới, số tiền này tôi và Duy cùng nhau gom góp từ trước nên giờ sử dụng mua nhẫn cưới cho có ý nghĩa. Vào tiệm vàng, tôi thử rất nhiều chiếc nhẫn đẹp và hợp với bàn tay tôi, vậy mà Duy không ngần ngại yêu cầu chủ tiệm tháo ra và chốt mua một cặp nhẫn rẻ tiền.
Thấy tôi không hài lòng, anh ấy còn mắng luôn: "Chỉ là hình thức thôi mà, cưới xong có mấy ai đeo nhẫn cưới đâu. Cưới xin còn bao nhiêu khoản, em đừng có đua đòi".
Đến tiệm váy cưới, chồng chưa cưới cũng làm tôi bẽ mặt. Bao nhiêu bộ đẹp, phong cách hiện đại, tôi thử và ngắm trước gương thấy rất ưng, vậy mà anh ấy chê đủ kiểu nào là hở hang, nào là lòe xòe và chọn cho một bộ váy cũ kỹ, rất rẻ.
Tôi giận dỗi nói là tự thuê ở gần nhà tôi và tự trả tiền, anh ấy thấy vậy liền mừng rỡ: "Đúng rồi, em cứ thuê váy cưới ở gần nhà em cho tiện, thích chọn bộ nào thì chọn".
Cả ngày mệt nhoài đi khắp nơi, cũng đã cuối giờ chiều nên Duy và tôi ghé vào chợ mua đồ ăn về nhà làm bữa thịnh soạn. Vào chợ, nhìn cách mà Duy giơ từng con cá, lục từng con tôm lên và kỳ kèo từng đồng khiến người bán hàng phải nổi giận đuổi đi không bán.
Lúc đó, tôi mới tự hỏi: "Chồng tương lai của mình đây ư?". Đi khắp chợ, cuối cùng cũng chỉ mua được vài lạng thịt, mấy bìa đậu phụ và mớ rau "chiêu đãi" vợ sắp cưới.
Tôi xuất thân gia đình bình thường, không đòi hỏi về vật chất, nhưng sợ rằng chồng mình sẽ là người hà tiện, toan tính từng đồng với vợ con chứ không phải là tiết kiệm nữa. Tôi cũng cho rằng, mình bị thiếu tôn trọng khi mọi mong muốn đều bị anh ấy gạt bỏ, không quan tâm đến suy nghĩ của tôi.
Nghĩ về đám cưới chỉ còn gần 1 tháng nữa mà tôi thấy buồn, cảm giác bất an về một cuộc hôn nhân không hòa hợp.
Tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn, vẫn còn cơ hội để suy nghĩ thật kỹ để quyết định về cuộc đời của mình. Tôi nên chấp nhận hôn nhân hay thẳng thắn nói chuyện với Duy để hủy hôn?