Tôi năm nay 34 tuổi, có vợ và 2 con gái. Tôi làm kỹ thuật ở một công ty điện máy còn vợ làm nhân viên văn phòng. 2 năm trước, hai vợ chồng tôi có dành dụm được ít tiền cộng với vay thêm ông bà hai bên, chúng tôi mua được một căn nhà 4 tầng ở Hà Nội.
Tuy nhà trong ngõ nhưng cả tôi và vợ đều rất hài lòng vì thấy an ninh tốt, hàng xóm xung quanh cũng đều là những cặp vợ chồng trẻ chạc tuổi chúng tôi đến mua nhà ở đây nên rất vui vẻ, thân thiện. Hai đứa con tôi cũng có nhiều bạn để chơi.
Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quen thân với nhau và lập nên một nhóm để thỉnh thoảng tụ tập ăn uống, rủ nhau đi chơi các dịp lễ, Tết.
Chuyện chẳng có gì đáng nói khi cách đây hơn 2 tháng, vợ chồng Huấn – hàng xóm kế bên nhà tôi quyết định bán nhà để mua chung cư ở.
Vừa làm bữa chia tay hôm trước thì hôm sau chúng tôi có hàng xóm mới, cũng là một cặp vợ chồng trẻ cùng 1 cậu con trai. Người chồng tên Tùng, bằng tuổi tôi còn cô vợ thì ít hơn tuổi vợ tôi.
Tùng là giáo viên tiếng Nhật của một công ty xuất khẩu lao động. Tùng khá đẹp trai giống hình mẫu của các soái ca Hàn Quốc của hội chị em. Có lẽ điểm này đã khiến các chị em trong xóm rất có thiện cảm với cậu ta, trong đó có vợ tôi.
Vợ tôi và vợ Tùng cũng rất nhanh đã trở thành chị em thân thiết. Ngoài nói chuyện khi ở nhà, bọn họ còn hay chat chít nói chuyện phiếm với nhau lúc đi làm.
Nhà Tùng đến tầm hơn 1 tháng thì vợ tôi bắt đầu có những câu nói kiểu như: "Anh Tùng vừa giỏi kiếm tiền vừa tâm lý chiều vợ lại khéo dạy con. Cái Hoa (vợ Tùng) sướng thật, có người chồng đáng đồng tiền bát gạo".
Ban đầu, tôi cũng nghĩ đơn thuần là cô ấy nói vu vơ, khen hàng xóm vậy thôi. Nhưng càng về sau, mức độ "ngưỡng mộ" hàng xóm của vợ tôi càng dày đặc. Suốt ngày, mở miệng ra là anh Tùng thế này, anh Tùng thế kia. Sao trên đời lại có người đàn ông hoàn hảo đến thế…
Tôi cảm giác như cô ấy có thể khen hàng xóm mọi lúc mọi nơi. Con trai Tùng năm nay mới 6 tuổi mà tiếng Anh đã rất giỏi. Thỉnh thoảng tôi còn thấy cu cậu nói cả tiếng Nhật.
Mỗi lần bé sang nhà tôi chơi, vợ tôi lại xuýt xoa: "Đúng là bố nào con nấy. Bố giỏi thì con cũng giỏi. Nhà mình thì… Bố mày xem mà học tập chồng nhà người ta nhé".
Nói thật, tôi không phải là người nhỏ nhen, hay để ý nhưng mỗi lần nghe vợ nói vậy, tôi cũng không mấy thoải mái. Thậm chí, giờ cứ hễ tôi làm gì không vừa ý vợ là y như rằng cô ấy lôi hàng xóm ra để "làm gương" rồi con tôi cũng bị so sánh với con nhà hàng xóm luôn.
Tất cả những chuyện đó thì tôi vẫn cố nhịn bỏ qua cho êm cửa êm nhà, thế nhưng tối qua, vợ tôi đã khiến tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa.
Chả là hôm qua sau khi hai vợ chồng gần gũi, vợ tôi bỗng quay đi, giọng giận dỗi: "Anh phải chịu khó tập thể dục nhiều cho khỏe. Như anh Tùng, cái Hoa nó bảo tận 30 phút kia kìa".
Tôi không biết chị em họ tâm sự gì với nhau nhưng tôi cảm thấy bị xúc phạm. Lòng tự ái của tôi không cho phép tôi kiềm chế được nữa.
Tôi bật dậy, máu nóng dồn lên não, tôi quát thẳng mặt vợ: "Nếu đã thế, cô đi mà lấy chồng người ta về làm chồng mình. Tôi chỉ thế thôi". Nói xong, tôi bỏ xuống dưới sofa phòng khách nằm ngủ. Đến hôm nay, chúng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh.
Vợ tôi hết so sánh đông, so sánh tây giờ cô ấy lôi cả chuyện giường chiếu, chuyện vốn dĩ là tế nhị, thầm kín của mỗi vợ chồng ra để kể lể, so sánh tôi với người đàn ông khác, ngụ ý dè bỉu tôi.
Chẳng nhẽ, tôi lại bán nhà để chuyển đi nơi khác sống để cô ấy thôi so sánh, thôi bài ca "chồng người ta" đi. Tôi có nên làm như vậy không? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên!