Vợ chồng tôi cưới nhau mới được hơn 3 năm nhưng đã bên nhau 10 năm có lẻ. Cô ấy là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối của tôi. Chuyện tình của hai đứa từng trải qua không ít sóng gió. Ngày Thu lỡ dính bầu, chúng tôi bị cả hai bên gia đình phản đối nên đành bỏ đi xa, đến khi thằng bé được gần 1 tuổi hai đứa mới chính thức thành vợ chồng trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.
Khó khăn lắm mới được bên nhau nên chúng tôi luôn tự nhủ phải trân trọng những gì mình đang có. Bên nhau hơn chục năm nhưng tôi vẫn luôn giữ thói quen tặng hoa, quà cho vợ hay nói những lời ngọt ngào. Không ít người nhìn vợ chồng tôi trò chuyện với nhau mà ngỡ tưởng cả hai vừa mới cưới.
Thu là mẫu người phụ nữ được nhiều đàn ông mơ ước. Cô ấy không xinh lung linh hay sở hữu 3 vòng nảy lửa nhưng có khuôn mặt rất ưa nhìn cùng lối nói chuyện duyên dáng. Nói thật, ngày còn trẻ tôi cũng đã phải đau đầu vắt óc mới có thể vượt qua biết bao đối thủ để cưa được nàng.
3 năm vợ chồng với một căn nhà, con cái có nếp có tẻ, tôi đã nghĩ mình có một gia đình thật viên mãn, vậy mà chẳng ngờ có ngày tôi lại chính là người đẩy gia đình đó đến bờ vực thẳm. Tôi đã để trái tim mình lạc nhịp, say nắng một cô gái khác.
|
Ảnh minh họa. |
Chúng tôi quen nhau trong câu lạc bộ trồng cây. Cô gái ấy tên là Kiều, năm nay mới 24 tuổi nhưng nói năng thì hệt như một người đã rất trải đời. Tôi gần như bị ấn tưởng bởi cô ấy từ lần gặp đầu tiên. Kiều thích hoa nhưng đặc biệt chỉ trồng nhưng cây khó nhằn, không thích những loại đẹp mà dễ trồng. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thích thú.
Có lẽ, một cậu bạn tôi đã đúng khi nói rằng "một cái lạ bằng tạ cái quen". Tôi chưa từng yêu ai ngoài vợ, vợ chồng lại bên nhau thời gian rất lâu từ những ngày còn đi học nên có thời gian tôi bị rơi vào trạng thái chán nản, thấy cuộc hôn nhân của mình thật tẻ nhạt: sáng đi làm, chiều về nghe lũ trẻ con nhí nhéo rồi ăn cơm đi ngủ. Kiều đã khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Tôi và nàng ban đầu chỉ lén hẹn gặp nhau và rồi chẳng hiểu sao tình cảm lại tiến triển nhanh đến vậy. Kiều cực kỳ bạo dạn trong chuyện giường chiếu khiến một người mới chỉ có một mối tình như tôi không khỏi ngỡ ngàng. Cô ấy khiến tôi đi từ bất ngờ này đến thú vị khác.
Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn hơn nhiều sau khi xuất hiện cô nàng quyến rũ ấy. Tôi như trở lại quãng thời gian là một cậu trai, chỉ nhanh nhanh chóng chóng mong đến lúc được gặp người tình rồi háo hức trước những lần biết sắp được "lâm trận". Tôi đã tưởng vợ mình tính tình vô tư thế, vả lại còn bận xuôi ngược với 2 đứa con thì sẽ không biết gì cho đến một ngày, Thu đứng ngay trước cửa phòng khách sạn.
Mặt tôi ngây ra, thân thể cứng đờ không sao nhúc nhích được. Bằng một cách nào đó, vợ tôi đã biết được chuyện và giờ đang đứng ngay trước mặt tôi cùng nhân tình. Trái với dự đoán của tôi, Thu bước đến tát cả tôi và cô nhân tình kia rồi bật khóc lên như một đứa trẻ trước khi quay lưng ra về.
Những ngày tháng sau đó, trong ngôi nhà của chúng tôi là một không khí vô cùng ảm đạm. Thu không hề càm ràm hay chì chiết về mối quan hệ ngoài luồng kia nhưng đó chính là điều khiến tôi sợ hãi.
Cô ấy nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn, vẫn cư xử như bình thường trước mặt các con nhưng ngoài ra vợ chồng tôi không hề có sự tiếp xúc dù là về ngôn ngữ hay thể xác. 1 tuần rồi 2 tuần trôi qua, tôi cảm thấy rõ mình như một người thừa trong nhà.
Sáng ra vợ tôi sẽ dậy cơm nước rồi đưa 2 con đi học, chiều cô ấy lại đón 2 đứa về rồi nhanh tay tắm táp cho lũ trẻ trước khi vào bếp nấu bữa tối. Cứ thế 5 ngày trong tuần đều như vắt chanh, cuối tuần 3 mẹ con lại lôi nhau đi siêu thị chuẩn bị cho tuần mới. Cô ấy cứ thản nhiên không một lời trách móc, làm hết tất cả mọi việc khiến tôi sợ hãi vô cùng. Tôi chợt nhận ra trước giờ con cái, việc nhà đều do vợ một tay làm cả.
Tôi tự cố gắng thay đổi nhiều thói quen song vợ vẫn giữ thái độ như vậy. Một ngày, tôi không thể chịu nổi nữa, nói giọng gần như cầu xin Thu.
"Anh xin lỗi. Em biết là với anh, em cùng các con quan trọng thế nào mà. Em định cứ như vậy đến bao giờ?".
"Chỉ là em tự thấy mình cần mạnh mẽ hơn để có thể đứng vững trên đôi bàn chân của mình. Em cần chắc chắn rằng mình có thể nuôi 2 con sống hạnh phúc dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra".
Những lời cô ấy nói như thấu vào tâm can tôi. Tôi đã sai, quá sai rồi khi nghĩ rằng mối quan hệ ngoài luồng kia có đáng gì, quan trọng là cuối cùng tôi vẫn quay về bên vợ. Phụ nữ họ mạnh mẽ hơn tôi tưởng quá nhiều. Họ biết tất cả, chỉ là không nói gì và đỉnh cao của sự giận dữ chính là im lặng.
Giờ đây tôi hối hận vô cùng và rất sợ hãi những ngày tháng sống như một người thừa thế này. Tôi phải làm gì để có thể chuộc lại lỗi lầm, chữa lành vết thương quá lớn trong tim vợ đây?