Lấy chồng ai cũng muốn có một bờ vai để dựa vào. Người đàn ông phải có trách nhiệm với hôn nhân của mình. Họ phải lo được cho cuộc sống của vợ con hoặc ít nhất, đừng khiến người phụ nữ cảm thấy bất lực, buồn bực với chính mối quan hệ. Nào ai muốn kết cục của hôn nhân là ly hôn nhưng với phụ nữ, họ có thể làm được những việc mà đàn ông chẳng thể nào tưởng tượng được.
Mới đây, một người vợ đăng tải bài viết chia sẻ chuyện ly hôn của mình sau hôn nhân thất bại. Chuyện như sau:
“Có lẽ điều ân hận nhất cuộc đời này chính là đi tin vào ‘một mái nhà tranh, hai trái tim vàng’.
Tôi ra trường là cưới anh, trong tay anh chẳng có gì, chỉ có 1 khoản nợ từ khá lâu mà anh giấu, nhưng tôi biết điều đó.
Anh luôn chịu khó, dịu dàng và chăm chỉ. Ông ngoại bảo rằng tuổi tôi lấy anh sẽ nghèo túng, tôi không tin vào mấy điều đó.
Bài viết được đăng tải.
Trong đầu luôn nghĩ, chỉ cần mình chăm chỉ làm ăn, cùng nhau cố gắng thì sẽ giàu có thôi. Nếu tôi cùng anh đi từ hai bàn tay trắng thì sau này tôi mới đáng được trân trọng. Nghĩ thế nên tôi luôn nói tốt về anh với mọi người.
Chúng tôi cưới nhau, sau đó có 1 bé gái, nay gần 2 tuổi. Từ khi tôi mang bầu, tôi nhận ra anh rất giỏi nói dối. Anh nên làm một diễn viên thì đúng hơn.
Tôi phát hiện anh cá độ, vay mượn online, mượn bạn bè và giấu tôi. Đi làm về lương 4-6 triệu nhưng tháng nào cũng lấy cớ và bảo không có.
Tôi bụng mang dạ chửa cũng cày ra lao động, đến ngày đi đẻ cũng may dư được triệu 3. Tôi nghĩ có con anh sẽ thay đổi, nhưng càng ngày càng bẩn tính, khó chịu, càng không có tiền càng tệ hơn.
Anh lén bán vàng cưới mẹ cho tôi khi tôi đi đẻ, anh bán cả đồ đạc trong phòng trọ. Tôi ở cữ còn phải moi tiền thăm để gửi anh trả nợ.
Bố mẹ thấy tôi khổ quá, bảo tôi ly hôn, anh xin 1 tháng thay đổi. Anh lại vay tôi hơn 1 triệu bảo làm ăn, anh sẽ trả sau 15 ngày và rồi mất luôn không lí do.
Con được 3 tháng là tôi phải đi làm, thu nhập cũng trên 10 triệu, cả bà ngoại hàng tháng lén cho thêm, nhưng tôi phải nói dối là 7-8triệu để anh thấy nhà khó khăn mà cố gắng tiết kiệm.
Mỗi lần tôi hỏi lương để mua bỉm sữa cho con lại bảo: ‘Ngày xưa bố mẹ nuôi bằng rau khoai vẫn lớn’, rồi bảo suốt ngày tiền tiền, có lần đòi mượn tôi tiền trả nợ, tôi không đưa nữa.
Anh ta bảo: ‘Loại cô đi cặp đại gia may ra mới khỏi kêu than’. Hàng trăm ngàn chuyện, một mình tôi, từ cô gái vô tư vô lo, thành tích học tập tốt, tự nhiên có thêm 2 đứa con, 1 đứa 18 tháng và 1 đứa 35 tuổi.
Tôi đã bỏ qua anh hàng trăm lần phạm lỗi để mong anh quay đầu, nhưng anh còn vay nợ để họ đòi đến tận cơ quan tôi làm việc.
Và giờ thì tôi quyết định li hôn. 26 tuổi , lỡ 1 lần đò. anh ấy bảo: ‘Cô khó mà lấy người khác”.
Ừ thì không có còn hơn có như không”.
Ảnh minh họa.
Không chỉ trở thành gánh nặng cho vợ, chẳng có trách nhiệm với hôn nhân mà người đàn ông trong câu chuyện còn không biết tôn trọng, nâng niu vợ. Những người như thế, làm sao mà phụ nữ còn tin tưởng để kề bên.
Phụ nữ sống rất biết suy nghĩ nhưng một khi bản thân muốn buông xuôi thì bất cứ lí do gì cũng chẳng đủ để cản lại. Đàn ông không lo được cho gia đình đã đành, còn nói những lời nhục mạ, sỉ vả vợ thì cũng chẳng còn gì dành cho nhau.
Sự tôn trọng là nền tảng cho mối quan hệ. Một khi điều đó không còn, hai bên ở bên nhau còn nghĩa lý gì nữa. Tất cả chỉ là sự chịu đựng với đối phương mà thôi.
Kết hôn để hai bên được hạnh phúc với nhau, được cùng xây đắp cuộc sống mới. Nếu như hôn nhân thành gánh nặng thì chuyện từ bỏ, một mình tự đi trên đôi chân là điều nên được nhắc đến. Với phụ nữ, người chồng có thì có cho thật tốt còn nếu không độc thân vẫn có thể tự mang lại hạnh phúc cho riêng mình.