Trước đây vợ chồng tôi đều là công chức Nhà nước. Nhưng từ khi sinh 2 đứa con, mọi chi tiêu trong gia đình đều tăng lên rất nhiều nên thu nhập của chúng tôi không đủ trang trải. Bàn bạc với nhau rất lâu, chúng tôi quyết định để chồng tôi ra ngoài làm ăn, chỉ mình tôi làm trong Nhà nước.
Năm đầu chồng tôi mở quán ăn chung với một người bạn. Tiền đầu tư cho quán cũng khá nhiều, tôi phải vay mượn bạn bè, người thân. Chúng tôi hy vọng một vài năm ăn nên làm ra sẽ trả hết nợ, nhưng sau 2 năm quán phải đóng cửa vì thua lỗ, món nợ người thân vẫn còn nguyên.
|
Tôi lúc nào cũng mệt mỏi vì nợ nần, vậy mà chồng vẫn muốn tôi tiếp tục vay nợ. (ảnh minh hoạ-phununews) |
Sau đó, chồng tôi đứng ra mở công ty chuyên kinh doanh về điện. Chúng tôi phải thế chấp ngân hàng sổ đỏ ngôi nhà đang ở để lấy tiền làm ăn. Nhưng gần 2 năm nay, tiền lãi không đủ thể trả một phần tiền thuê mặt bằng và trả công người làm, nên số tiền nợ của chúng tôi tăng lên rất nhiều.
Chồng tôi lại bàn với tôi muốn tiếp tục vay mượn để kinh doanh sang lĩnh vực khác nhưng thực sự, giờ đây tôi cũng không biết vay ở đâu nữa. Món nợ chúng tôi vay bạn bè, người thân vẫn chưa trả được, sổ đỏ cũng đang thế chấp ở ngân hàng. Tôi lúc nào cũng mệt mỏi vì nợ nần, vậy mà chồng vẫn muốn tôi tiếp tục vay nợ. Khi tôi nói về tình trạng nợ nần hiện nay thì anh ấy lại cho rằng tôi không ủng hộ chồng, cản đường làm ăn của anh ấy.
Tôi đã đến bước đường cùng rồi, tôi biết sống thế nào với món nợ ngập đầu bây giờ.