Khi bạn nghi ngờ chồng mình có gì đó mờ ám với một người phụ nữ khác, ít nhất là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nhưng lại chẳng thể chứng minh nổi vì không có bằng chứng. Chỉ là nhận định dựa trên cảm giác lẫn vài dấu hiệu thoảng qua, mà đưa ra thì chồng sẽ gào lên: "Cô chỉ được cái ghen bóng ghen gió!". Vậy bạn sẽ làm thế nào? Hương đang rơi vào tình cảnh ấy đây.
Cô thấy rành rành chồng mình có mối quan hệ thân thiết bất thường với cô bạn cũ học cùng đại học. Song tin nhắn thì họ chỉ nói chuyện công việc, cuộc sống vu vơ. Thuần túy bạn bè nhé, đâu có gì mờ ám. Có lưu số điện thoại ấy, nhưng rất ít gọi cho nhau. Hoặc giả xóa nhật kí cuộc gọi mà cô không hề hay biết.
|
Ảnh minh họa. |
Song nhìn thái độ của chồng, Hương chắc chắn chồng mình đang "tương tư" người ta. Còn cô nàng kia, Hương không dám chắc. Có lần Hương nhẹ nhàng nhắc nhở chồng, rằng mình không thích chồng qua lại gần gũi với bất cứ người phụ nữ nào không chung huyết thống. Chồng Hương đã nhảy dựng lên, chụp cho cô một đống mũ trời ơi đất hơi. Nào là ghê gớm, đanh đá, cuồng ghen, bị ám ảnh đàn ông ngoại tình... Hương nghẹn lời, đành chỉ lặng lẽ theo dõi hành tung của chồng mà thôi.
Bẵng đi một thời gian ngắn sau, Hương đọc được trên facebook chồng nhắn tin cho "bạn gái mưa": "Tối tớ gọi điện có chuyện muốn nói, nhớ nghe máy nhé. Đừng đi đâu, đừng bận việc gì đấy!". Ôi trời, nghe đã thấy mùi tán tỉnh, tình cảm chưa? Thế nhưng với những kẻ già mồm át lẽ phải kiểu như chồng cô, thì điều đó vẫn chẳng nói lên chuyện gì.
Được thôi, vậy để cô giúp anh ta hết đường chối cãi!
Tối, Hương không đi đâu, cũng chẳng làm gì, chờ chồng gọi điện thoại cho cô "bạn gái mưa". Tất nhiên cô không ở cạnh chồng rồi, mà anh ta cũng cố ý né cô để có thể nói chuyện riêng tư với người trong mộng.
"A lô, bạn à... Tối nay thời tiết đẹp nhỉ, thật lòng tớ rất được ngồi cạnh bạn nhâm nhi ly cafe thơm, nghe một bản nhạc lãng mạn. Đó là việc tớ thích làm nhất với người yêu đấy...", anh ta thấy dầu dây bên kia nhấc máy liền lên tiếng. Giọng điệu du dương, trìu mến khiến trái tim cô đơn nào cũng phải rung lên. Nói thế chả khác gì, anh ta đang yêu cô bạn của mình.
"Bạn đang làm gì thế? Có nghĩ tới tớ không? Còn tớ... biết nói sau nhỉ, nói ra thể nào bạn cũng cho rằng tớ nói dối. Nhưng thật sự... dạo gần đây không lúc nào tớ không nghĩ tới bạn hết. Nhớ tới hồi chúng mình còn học cùng lớp đại học, nhớ tới hôm nọ đi uống cafe với bạn... Thèm một lần được nắm bàn tay nhỏ xinh của bạn, được ôm bạn vào lòng... Nhưng tớ biết, tớ là kẻ đã mang ràng buộc trên người, chẳng thể một sớm một chiều mà bứt ra được. Muốn ở cạnh bạn, chăm sóc cho bạn thật nhiều, mà lại ngại bạn ghét bỏ tớ...", chồng Hương đầy tình ý bày tỏ.
Một hơi nói bao lời hay ho, vẫn thấy bên kia im lặng. Anh ta liền cười: "Chắc bạn giận tớ vì tớ nói như thế phải không... Tớ xin lỗi nếu làm bạn khó chịu, nhưng thực sự tớ không kiềm chế được mình nữa rồi...". Vẫn thấy đầu dây bên kia lặng thinh, anh ta hơi bất an: "Bạn ơi...".
Lúc này không ngờ một giọng nói cất lên. Thành công khiến anh ta run như cầy sấy. "Hay là tôi viết đơn, cho anh rảnh rang và danh chính ngôn thuận ở bên người thương nhé!", Hương lên tiếng.
Cái gì thế này? Anh ta đang gọi cho cô bạn gái cơ mà? Vợ anh ta sao lại chen giọng vào đây được? Nghĩa là từ nãy tới giờ Hương đã nghe toàn bộ? Anh ta hốt hoảng nhìn lại màn hình điện thoại, xác thật là gọi cho cô bạn cơ mà!
Đầu dây bên kia cúp máy, anh ta càng sợ hãi tợn. Lần lần tìm tìm một hồi mới tá hỏa phát hiện, tên liên lạc của cô bạn vẫn là tên anh ta đã lưu, nhưng số điện thoại thì bị đổi thành số của vợ anh ta! Chẳng cần nói cũng biết, ai đã thực hiện thao tác này. Còn anh ta, đã lưu số của ai vào điện thoại còn nhớ số làm gì, lúc muốn gọi chỉ việc tìm tên danh bạ mà thôi.
Một lúc sau, anh ta mới lấy lại bình tĩnh để về nhà đối diện với vợ. Tới nước này, anh ta có già mồm tới mấy vẫn chẳng thể chối tội được nữa. Một hồi lạy lục van vỉ vợ tha thứ, hứa hẹn thề thốt nọ kia, mới đổi được câu tối hậu thư của vợ: "Không có lần sau!".