Vợ chồng tôi kết hôn được gần 1 năm nay. Chồng tôi làm trong một công ty kiến trúc, thu nhập mỗi tháng khoảng 30 triệu đồng. Đều đặn tháng nào, anh cũng ting ting cho vợ bằng đó tiền lương vào cuối tháng để tôi toàn quyền chi tiêu mọi việc trong gia đình. Phần tiền làm thêm, anh để dành một ít để chi tiêu cá nhân. Với mức thu nhập của chồng cộng thêm lương từ công việc đang làm, lúc nào tôi cũng rủng rỉnh mua sắm.
Bốn tháng trước, tôi báo với chồng tin vui đã mang thai. Thế nhưng vì bị dọa sảy, bác sĩ khuyên tôi nên hạn chế đi lại nên anh đề nghị tôi nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai. Sợ tôi không vui nên anh thủ thỉ: “Chồng biết, ở nhà sẽ buồn lắm. Nhưng vợ cố gắng vài tháng nữa thôi. Một mình chồng đi làm là đủ, mỗi tháng bằng ấy tiền lương vợ cứ mua sắm tiêu xài thoải mái nếu ở nhà buồn chân buồn tay nhé. Vợ thích gì cứ mua, ăn gì cứ gọi, miễn là vợ thấy vui”.
Tôi bị dọa sảy thai nên chồng rất lo lắng. (Ảnh minh họa)
Kể từ đó, tôi xin nghỉ việc ở nhà chăm chút cho sức khỏe của bản thân và mầm sống đang lớn lên từng ngày. Hai tháng đầu, tôi khá buồn khi phải nằm một chỗ, thế nhưng sang tháng thứ 4, khi sức khỏe đã đi vào ổn định, tôi đi ra ngoài nhiều hơn tránh cảm giác chán nản và ngột ngạt.
Mỗi ngày, tôi đều đặn hẹn bạn bè đi cà phê, đi ăn uống, hứng lên thì mua sắm. Tôi tự tưởng cho mình những chiếc túi hay những chiếc váy đắt đỏ và những bữa hải sản no nê. Bởi vậy nên khi gặp gỡ, bạn bè đều bảo tôi số hưởng. “Có bầu như mày thì ai chẳng muốn”, “Chẳng bù cho tao cắm đầu đi làm từ sáng đến tối, về nhà còn phải nấu cơm phục vụ chồng”… Nghe những lời khen ngợi của bạn bè, tôi cũng tự thấy bản thân mình may mắn.
Cuối tuần vừa rồi, chồng báo đi làm tăng ca nên tôi bắt taxi sang nhà bạn ăn tân gia. Bữa ăn kết thúc khá muộn, trời lại mưa to nên tôi đứng đợi mãi chưa bắt được xe về. Đứng trước sảnh chờ cùng với nhiều người khác, tôi sốt ruột nhìn đồng hồ đã 22 giờ. Đứng một lúc đã mỏi chân, tôi ngồi chờ ở ghế, đúng lúc một người phụ nữ trung niên dắt theo một em nhỏ vội vàng ra sảnh.
Khi tài xế taxi cầm ô chạy ra đón, người phụ nữ cáu kỉnh: “Cậu làm gì mà mãi không tìm được đường thế, tôi gửi định vị, đã chỉ đến thế rồi. Muộn giờ ra sân bay của chúng tôi rồi đấy”. Tôi không nghe rõ anh tài xế nói gì, nhưng người phụ nữ tiếp tục ồn ào: “Cậu làm ăn thế này thì chết, không biết đường thì đừng đi chạy xe, mất công khách chờ”. Cũng vì giọng nói gay gắt mà tôi bỗng hướng ánh mắt ra sảnh, tò mò theo dõi sự việc.
Bỗng nhiên, tôi sững người khi thấy bóng lưng quen quen. Tôi khệ nệ bước ra để nhìn rõ hơn, hình như chồng tôi. Bóng lưng quen thuộc ấy, làm sao tôi nhầm được. Anh che ô cho hai người khách lên xe, còn lưng mình thì ướt nước mưa. Tôi dường như không tin vào mắt mình, cố nhìn với theo biển số xe quen thuộc. Bỗng nhiên, tôi khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hôm ấy, chồng tôi về muộn. Tôi không đi ngủ trước như mọi ngày mà ngồi đợi anh về. Vừa thấy tôi, anh đã lo lắng nhắc nhở nên đi ngủ sớm để bảo đảm sức khỏe. Tôi nhìn chồng, nước mắt chực rơi: “Sao anh giấu em đi chạy taxi công nghệ vậy? Tối nay, em đã thấy hết rồi, anh không giấu em được đâu”. Chồng tôi bối rối: “Thực ra, anh… anh chỉ muốn làm thêm thôi. Anh cũng rảnh với đợt này công ty lại cắt giảm lương. Anh cố một chút, cho em không phải lo lắng. Sau này con sinh ra em cũng không phải suy nghĩ về tiền bạc”.
Khi đang đứng chờ bắt taxi, tôi phát hiện sự thật của chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi òa khóc lớn hơn. Hóa ra số tiền mà thôi nhận hàng tháng rồi thoải mái tiêu xài, là tiền mồ hôi nước mắt của chồng đi làm thêm ngoài giờ mới gom góp có được. Thế mà tôi lại vô tâm khi cho phép bản thân mình được ăn ngon, mặc đẹp mà chẳng quan tâm đến việc số dư tài khoản mỗi tháng đầy đủ là do đâu.
Bây giờ đã qua giai đoạn dọa sảy thai, có lẽ tôi nên đi làm lại để giảm bớt gánh nặng lên vai chồng.