Tôi và Tuân yêu nhau từ ngày hai đứa còn là sinh viên, tôi học trường Nhân Văn, anh học Điện lực. Hồi đó tôi luôn bị nhóm bạn thân ngăn cản, khuyên rằng không nên yêu Tuân vì anh ấy nghiện game trầm trọng. Anh thường xuyên trốn học để chơi game, nhưng một điều tôi không thể phủ nhận là anh học rất giỏi và cũng thật lòng yêu tôi da diết.
Hai đứa bằng tuổi, yêu nhau từ năm hai đại học, đến khi ra trường đi làm được một năm thì cưới nhau. Tôi vẫn không thể quên được ngày hôm ấy, khi anh ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ, lúc đó tôi với anh đều khóc. Tuân vừa khóc vừa xuống lời thề thốt với tôi sẽ cai game để lo cho gia đình nhỏ của hai đứa, tôi khóc vì hạnh phúc, cuối cùng anh cũng quyết tâm thay đổi ít nhất là vì tôi.
|
Ảnh minh họa.
|
Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi theo như đánh giá của nhiều người là rất mỹ mãn. Chồng làm giám sát viên tại một công ty điện lực nhà nước, tôi làm biên dịch viên cho một tờ báo cũng có tiếng không kém. Thu nhập khá ổn định, chúng tôi sinh con ngay sau khi lấy nhau. Mặc dù chưa thể bỏ game hẳn nhưng anh đã hạn chế rất nhiều. Ngoài giờ làm việc, sinh hoạt gia đình thi thoảng anh mới ngồi vào máy tính đánh game, có lúc chỉ ngồi xem video bình luận game trên mạng để giải trí. Tôi luôn tự hào và làm oai với nhóm bạn Đại học rằng chồng mình đã thay đổi một cách không thể ngờ đến.
Nhưng rồi, chuyện cũng đến lúc phải vỡ lẽ và khiến tôi rất đau lòng. Khi mới có một đứa con, có bà ngoại trông hộ nên cảm giác như mọi công việc đầu rất nhàn hạ nên tôi mới ngộ nhận những điều tốt đẹp đến từ chồng mình. Đến lúc sinh đứa thứ hai, bao nhiêu công việc dồn ứ, bà ngoại thì phải về quê trông cháu nội nên phải thuê người giúp việc, mọi việc đều do một tay tôi gánh vác từ chuyện con cái đến sinh hoạt cơm nước, gia đình. Tôi không phiền vì lý do chồng chơi game hay bỏ bê gì nhưng không hiểu sao suốt thời gian gần cuối năm anh thường xuyên đi làm về muộn trong tình trạng đầu tóc rũ rượi, xơ xác và điều đáng nói là không hề có mùi rượu nên việc tiệc tùng, tiếp khách chắc chắn không phải. Ban đầu cũng nghĩ chắc gần Tết, nhiều việc phải làm nên anh mới như vậy nên tôi rất chia sẻ với anh.
Tuy nhiên, liên tục, hàng tháng liền đều như vậy tôi đâm ra nghi ngờ và quyết định bỏ công một lần để theo dõi. Chiều ngày thứ tư, báo người giúp việc về muộn, tôi đứng trước cổng cơ quan chồng để chờ anh ra xem thế nào. Bất ngờ khi anh không chạy xe theo hướng về nhà mà rẽ sang ngõ nhỏ gần cơ quan để đi. Theo chân một đoạn tôi mới biết chỗ anh tìm đến mấy tháng nay là quán game nhỏ gần đó. Thực sự ngay lúc đó tôi giật mình, hoảng loạn vì bao lâu nay tôi đinh ninh là anh đã bỏ được thú chơi này.
Một sự thật khác còn khiến tôi suy sụp hơn bao giờ hết đó là khi tôi biết tin anh đã bị xuống chức vì không hoàn thành nhiệm vụ. Theo lời kể của đồng nghiệp ruột của anh rằng anh thường xuyên vắng mặt tại các cuộc họp quan trọng, buổi trưa thường nghỉ sớm để đi đánh game... nên hiệu suất công việc giảm sút.
Bao nhiêu chuyện quan trọng như vậy nhưng chồng không một lời chia sẻ hay tâm sự với tôi. Chắc anh cũng sợ bị tôi phát hiện chuyện tái nghiện game nên mới vậy. Tôi thực sự buồn và không biết mình nên xử sự như thế nào cho hợp lý. Hãy cho tôi lời khuyên!