Tôi và vợ kết hôn đã được 10 năm. Nói thật, tôi sinh lý không cao, cố gắng lắm mới có được mụn con trai được 5 tuổi. Sau đó vợ chồng tôi cũng ít gần gũi nhưng tôi hiểu cô ấy vẫn còn nhiều ham muốn. Tôi biết vì vẫn thỉnh thoảng thấy vợ tự giải quyết chuyện đó một mình.
Là đàn ông, tôi cũng cảm thấy bất lực vì không thể thỏa mãn được vợ nhưng thà như vậy còn hơn cứ mỗi lần "hành sự" mặt vợ tôi lại cau có tiu nghỉu. Vợ tôi không nói nhưng tôi hiểu nỗi lòng cô ấy. Có điều, cô ấy không bỏ tôi vì con và cũng bởi vì, công việc lẫn mức lương hiện tại của tôi quá tốt để lo cho cô ấy một cuộc sống đầy đủ.
Ngoài chuyện kia, cô ấy chưa bao giờ phải chịu bất cứ một thiệt thòi nào, có chồng có con nhưng vợ tôi vẫn phơi phới như gái đôi mươi. Tôi tôn trọng vợ, chiều vợ chia sẻ việc nhà với cô ấy, cùng cô ấy chăm con, để cô ấy ra ngoài tụ tập bạn bè và khuyên cô ấy tích cực làm đẹp.
Tôi nghĩ, khi phụ nữ có những mối bận tâm đó sẽ quên đi chuyện kia nhưng không.
|
Ảnh minh họa. |
Sinh nhật nào tôi cũng mua quà tặng vợ, lần đó tôi tặng vợ một bộ vòng cổ và khuyên tai hình hoa cúc rất đẹp. Cô ấy quả thực rất hợp với nó. Tôi cũng thấy cô ấy đeo chúng thường xuyên nhất.
Đợt này, tự nhiên thấy cô ấy không đeo nữa, tôi hỏi thì cô ấy trả lời không biết để đâu mất 1 chiếc.
Tôi hiểu vợ tôi đôi khi đầu óc hay quên, tôi khuyên vợ tìm khắp nhà mà cũng không thấy.
Tôi bảo vợ mất rồi thì thôi, tôi sẽ bù đắp cho cô ấy cái khác. Cô ấy vẫn một mực nói tiếc vì bản thân cô ấy cũng rất thích nó.
Hôm trước tôi qua ông hàng xóm cùng xem bóng đá SEA Games 29 của tuyển Việt Nam. Lão này hơn tôi 2 tuổi, góa vợ, có một cậu con trai nhưng đang học ở xa nên chỉ sống một mình. Thỉnh thoảng vợ tôi vẫn hay cho lão một vài đồ linh tinh vì nói rằng lão độc thân thấy tội.
Tôi thấy lão khá nhiệt tình và vui vẻ nên cũng hay qua đàm đạo, đánh cờ. Trong khi chờ hiệp mới, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Tự nhiên tôi thấy chiếc bông tai còn lại của vợ ở gần cống xả nước. Tôi bán tín bán nghi, tại sao nó lại ở đây, có lẽ nào...
Tôi âm thầm cầm chiếc bông tai về rồi đưa cho vợ. Tôi cũng không quên nói rằng mình nhặt được nó trong nhà tắm của lão hàng xóm. Vợ tôi đang vui mừng mặt bỗng nhiên tái mét. Tôi phải làm căng vợ mới thú nhận rằng có qua lại vài lần với tay hàng xóm vì một phút say nắng. Và hứa sẽ chấm dứt. Sau vụ đó, tôi không giao du với tay hàng xóm nữa. Vợ tôi vẫn ngày ngày đeo đôi bông tai đó và những hình ảnh kinh khủng khiến tôi cứ liên tưởng không nguôi. Tôi bắt vợ tháo ra song bản thân vẫn bức bối. Tôi nên làm gì bây giờ.