Gia đình tôi và anh hợp tác làm ăn với nhau từ lâu, thế nhưng mãi sau này chúng tôi mới biết đến nhau nhờ sự vun vén của bố mẹ đôi bên. Bố mẹ anh rất thích tôi, coi như con gái trong nhà. Sau một thời gian qua lại, thấy anh là người đàn ông tử tế, có công việc tốt. Anh cũng là người đàn ông quyết đoán, biết lo cho mọi người nên tôi đồng ý cưới.
Thời gian đầu, anh yêu chiều tôi, đi đâu cũng kéo vợ đi cùng. Chẳng hiểu vì sao sau khi tôi sinh con được khoảng một năm, anh thay đổi hẳn. Anh gần như chẳng bao giờ cùng vợ đi bất cứ đâu nữa. Nếu tôi có nói muốn đi cùng thì anh gạt phắt bảo "đi thì ai trông con". Mặc dù, vợ chồng tôi đang sống cùng với ông bà, việc gửi con để ông bà chăm là rất dễ dàng.
Điều khiến tôi đau lòng nhất chính là sự chê bai từ chồng mình. Gần đây, hễ mở miệng ra là anh chê bai vợ xấu các kiểu. Ngày đầu, tôi còn tưởng anh đùa vì tính anh vẫn hay tếu táo, thích trêu đùa. Tôi giả vờ hờn dỗi, nói ý nói tứ rồi thậm chí nói thẳng là anh không được phép nói thế vì vợ chồng phải tôn trọng nhau. Nhưng đáp lại là những câu nói như xát muối vào lòng về ngoại hình của tôi khiến tôi buồn, thất vọng vô cùng.
Nói về nhan sắc, tôi cũng cao ráo, ưa nhìn. Chỉ vì sự bỏ bê mà khiến mình xuống sắc. Tôi nghĩ con nhỏ chưa đi làm thì không cần phải làm đẹp, làm để ai ngắm… Tiền đó để dành mua sữa cho con. Cứ vậy, tôi tự khoác lên mình một dáng vẻ lếch thếch, đầu bù tóc rối, chẳng mua đồ đẹp để mặc. Nhưng tôi đã sai, sai một cách trầm trọng khi biết có ngày chồng thay đổi vì ngoại hình của mình.
Tôi không thể nghĩ rằng đó là nguyên nhân khiến chồng ngoại tình. Nghe bạn thân nói nhìn thấy chồng tôi cùng nhân tình đi vào nhà nghỉ, tôi không tin. Đến một ngày tôi cùng mẹ chồng trực tiếp bắt gặp mới ngã ngửa. Tôi phẫn uất, hét lên với chồng: "Tại sao anh có thể làm điều này khi tôi chăm con vất vả ngày đêm". Chồng tôi đáp lại rằng: "Nếu em không xấu đi, anh đã không ngoại tình. Em nhìn lại bản thân mình đi".
Câu nói ấy của chồng đã thức tỉnh tôi. Bố mẹ chồng biết chuyện chồng tôi ngoại tình càng thương tôi hơn. Mẹ chồng tôi còn nói "người phụ nữ cần phải quan tâm đến mình, mình có đẹp thì chồng nó mới đỡ chán" và bà còn cho tiền bảo tôi đi tân trang lại nhan sắc. Tôi lên mạng tham khảo ý kiến của chị em trong mấy group làm đẹp. Hôm sau, tôi nhờ mẹ chồng trông con để đi làm đẹp. Tôi rủ đứa bạn thân đi uốn tóc, đến spa, mua vài bộ váy mới phù hợp với cơ thể.
Buổi sáng khi chồng tôi đi làm, tôi cũng ra ngoài sau đó không lâu. Thấy vợ thường ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chiều về không thấy đâu, anh hỏi mẹ chồng tôi: "Nhà con đi đâu rồi mẹ?". Mẹ tôi nói: "Nó bảo hôm nay hẹn bạn ra ngoài nên đi từ sáng rồi. Suốt ngày nó lúi húi ở nhà chăm con phải cho nó ra ngoài chứ".
Đúng lúc đó, tôi cũng vừa về tới. Nhìn tôi về nhà trong một dáng vẻ hoàn toàn khác, không còn cũ kĩ như trước đây, chồng tôi liên tục há hốc mồm kinh ngạc. Thấy vậy, tôi nói: "Có gì đâu mà anh phải kinh ngạc vậy. Ngoài đường anh nhìn thấy gái đẹp cũng thế à".
Sau hôm đó, tôi chăm chút cho bản thân mình hơn ngoài thời gian chăm con, giúp bố mẹ chồng bán hàng. Ở nhà tôi chú ý hơn trong cách ăn mặc, đi ra ngoài thì trang điểm. Tôi bắt đầu đi làm trở lại. Bình thường da tôi trắng, dáng cũng cao nên chỉ cần trang điểm nhẹ chút là đã rất khác.
Chồng tôi thấy vợ khác lạ, tìm cách lân la dò hỏi lý do vì sao lại chịu khó làm đẹp hơn xưa. Nếu trước mở miệng ra anh chê vợ xấu, ngược lại giờ lo sốt vó khi vợ bất ngờ tân trang nhan sắc. Thấy vợ đẹp lên lại đi làm trở lại, chồng tôi cuống cuồng hỏi mỗi khi vợ ra ngoài.
Thấy chồng cuống cuồng vì mình, tôi mừng trong bụng. Anh cũng dần thay đổi ở nhà nhiều hơn, chăm chút lo cho vợ con hơn. Anh còn dành thời gian dẫn cả nhà đi dã ngoại. Hai vợ chồng lại bám lấy nhau như sam.
Ngẫm lại, tôi thấy mình thật sự may mắn khi có bố mẹ chồng yêu thương, hiểu cho mình. Tôi cũng nhận ra một điều rằng dù có thế nào thì phụ nữ vẫn cần phải biết chăm chút cho bản thân mình, đó cũng như một cách để giữ hạnh phúc gia đình như lời mẹ chồng tôi khuyên.