Tôi bị ung thư. Cầm kết luận của bác sĩ trong tay, tôi sững sờ, ứa nước mắt. Tôi chỉ vừa kịp sinh một đứa con cho người chồng yêu quý của tôi. Tôi còn rất trẻ. Chúng tôi vẫn còn bao nhiêu kế hoạch, dự định làm cùng nhau trong tương lai.
Tối hôm đó về, tôi chỉ biết ôm chồng khóc. Hai vợ chồng cứ thế thức trắng đêm, ngồi lặng lẽ ngắm con đang ngủ.
Mặc dù chồng tôi ra sức động viên, an ủi, ôm tôi vào lòng thủ thỉ khích lệ, tôi biết anh cũng bị sốc tâm lý như tôi. Bao nhiêu đêm tôi không ngủ là bấy nhiêu đêm tôi thấy anh nằm trên giường xoay qua, xoay lại.
Không sốc sao được khi tôi mới 30 tuổi, chúng tôi lấy nhau chưa đầy 4 năm. Mỗi khi tôi tỏ ra yếu đuối, anh lại ôm tôi vào lòng, dùng cánh tay ấm áp của anh để khiến tôi vững tâm hơn. Anh nói rồi sẽ ổn thôi, mình cùng nhau cố gắng.
|
Tôi hiểu chồng tôi nói đúng. Tôi cần phải mạnh mẽ vì bản thân tôi, vì chồng, vì con, vì cha mẹ... (Ảnh: iStock). |
Đúng là sẽ phải cố gắng, thậm chí là cố gắng gấp trăm nghìn lần cuộc sống bình thường khi yên ổn. Nhưng có thực sự sẽ ổn như anh nói không, tôi không làm sao ép mình tin được. Tôi mất rất nhiều ngày để lấy lại trạng thái cân bằng.
Tôi hiểu chồng tôi nói đúng, tôi cần mạnh mẽ vì bản thân tôi, vì chồng, vì con, vì cha mẹ, anh em, những người luôn trân trọng, yêu thương tôi, không có lý do gì để tôi từ bỏ sớm. Vả lại, tôi vốn không phải người dễ dàng đầu hàng số phận như thế.
Vậy là tôi đồng ý để chồng đưa đi làm thủ tục nhập viện điều trị tại bệnh viện chuyên khoa đầu ngành về phòng chống ung thư. Hơn một năm trời, tôi trải qua nhiều đợt xạ trị và truyền hóa chất.
Khi những giọt hóa chất đầu tiên chảy vào trong tĩnh mạch, những nắm tóc thi nhau rời khỏi đầu từng mảng lớn, đi kèm theo đó là bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu giọt nước mắt của người thân, tôi cảm thấy mình phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thật khó khăn để chấp nhận tình trạng của mình. Đang là người phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, bỗng chốc tôi biến thành bà lão già nua đầu trọc, gầy gò, xấu xí. Đây có lẽ là quãng thời gian khó khăn không chỉ với riêng tôi, mà với cả người thân của tôi.
Nhưng cứ nhìn vào sự quan tâm, chăm sóc của mọi người, sự yêu thương, vất vả, hết lòng của chồng, tôi lại mỉm cười để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Thật ra trong suốt quá trình đáng sợ và đau đớn này cũng có lúc tôi muốn quỵ ngã, nhưng tôi chưa một ngày nào cảm thấy chán sống. Tôi biết cách lấy lại thăng bằng rất nhanh và tìm cách nói cười thật nhiều để có sự lạc quan trong tinh thần.
Có lần thấy tôi đau quá, chồng ôm tôi rơm rớm nước mắt vì thương vợ. Chính tôi lại là người phải trấn an anh ấy: "Anh yên tâm, nhất định em sẽ khỏe".
Vào thời điểm đối diện với chuyện sinh tử, tôi nhận ra ông trời đã ban cho tôi người chồng tuyệt vời. Tôi có được sự kiên cường và tinh thần lạc quan này một phần lớn là nhờ anh ấy. Nhìn anh vừa đi làm, vừa chăm con, phục vụ vợ, tôi rất thương và tự hào, quên đi những nỗi đau đang hành hạ cơ thể.
Tình yêu của anh và con gái giống như những liều thuốc tăng lên mỗi ngày, giúp tôi vượt qua thử thách.
Tôi không thể nào quên buổi chiều hè cuối tháng 7, ngày tôi được xuất viện sau hơn một năm điều trị ròng rã. Tôi ôm chặt chồng, thì thầm nói cảm ơn anh.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh khóc kể từ lúc biết tin tôi bị ung thư: "Anh phải cảm ơn em. Kết quả này chính là món quà quý giá nhất dành cho anh rồi".
Tất nhiên tôi vẫn phải tiếp tục theo dõi và tái khám kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Nhưng sự hồi phục này của tôi, bác sĩ điều trị cho tôi đã phải thốt lên: "Là sự thần kỳ của sức mạnh nội tâm. Cảm ơn chị đã giữ được tinh thần lạc quan, nỗ lực, kiên trì trong suốt hành trình dài".