Nghĩa cử cao đẹp
Anh Ngọ Văn Soái, sinh năm 1982, quê quán thôn Ngọ Xá, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang không may bị tai nạn giao thông vào cuối tháng 9 vừa qua. Lúc đó, anh Soái đang cùng một người nữa đi xe máy để mua vật liệu xây dựng công trình cho người quen trong làng rồi không may anh bị tai nạn giao thông nặng.
Dù được bác sĩ giải thích trường hợp của anh Soái rất nặng nhưng gia đình vẫn hi vọng còn nước còn tát nên đưa anh Soái lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Sau 2 ngày cấp cứu hồi sức tích cực, các bác sĩ đã không thể cứu anh vì anh Soái bị chết não.
Được các bác sĩ chia sẻ về những người bệnh chờ chết nếu không có tạng để ghép, gia đình anh đã viết đơn đề nghị hiến mô, tạng cứu người. Gia đình anh Soái đã đồng ý hiến tạng của anh cho các bệnh nhân mang bệnh hiểm nghèo khác có cơ hội sống.
Anh Ngọ Văn Chinh, anh trai của anh Soái nén đau thương trước hoàn cảnh của gia đình em trai, cho biết “Gia đình tôi đã đồng lòng để em tôi hiến tạng. Tôi nghĩ đến 3 đứa con của Soái. Dù bố cháu đã mất nhưng tôi mong các cháu được tự hào về bố mình, để một lúc nào đó các cháu được thấy hình ảnh của bố mình, vơi nỗi nhớ bố hơn”.
Vợ anh Soái, chị Nguyễn Thị Giang, sinh năm 1987 chỉ làm công nhân. Hàng ngày, chồng là chỗ dựa cho ba mẹ con chị. Anh là thu nhập chính trong nhà, làm công việc lắp điện dân dụng cho các nhà quanh làng để nuôi 1 vợ 3 con và 1 mẹ già 86 tuổi. Bố anh mới mất tháng 7 năm 2018. Đến nay, nỗi đau lại quá lớn với gia đình của chị Giang.
Điều tiếng từ thôn quê
Mặc dù gia đình đã có quyết định đầy nhân văn, cứu giúp những mảnh đời nhưng bên cạnh những người thấu hiểu chuyện, gia đình anh Soái lại phải nhận bao điều tiếng, cay đắng từ xã hội. Những người không hiểu biết đã dùng những lời lẽ như cứa vào tim người mẹ già 86 tuổi không còn minh mẫn, người vợ bất chấp tất cả mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho con, những đứa con thơ mất bố khi còn quá nhỏ.
Chị Giang kể, con trai cả của chị đi học, bạn bè nói với nó: “Bố mày chết rồi!”, đứa bé trả lời: Không, bố tao vẫn đang điều trị ở bệnh viện. Rồi cậu bé đánh nhau với bạn, từ đó trốn tránh ngại đi học, không muốn tới trường nữa.
Còn đứa em nhỏ học lớp 5 đi học bị bạn bè châm chọc những thông tin sai sự thật mà chúng nghe được từ người lớn: Bố mày bị lấy mất tạng…. Đứa nhỏ buồn lắm, chỉ biết về nhà ôm mẹ khóc.
Bà con thôn xóm bàn tán cho rằng gia đình bán tạng của anh Soái. Người ta hoài nghi sao ngã nhẹ như vậy mà cũng dẫn đến chết não, chắc gia đình đã bán tạng được vài trăm triệu.
Nghe những lời đau đớn ấy, gia đình anh chỉ biết gạt nước mắt. Anh – người trụ cột chính trong gia đình đã không còn nữa, mẹ già và ba con thơ chỉ biết trông cậy vào vợ anh. Chị phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc gia đình, giờ đây mọi người biết nương tựa vào đâu.
Những câu chuyện hồi sinh tưởng như chỉ có trong cổ tích đã trở thành hiện thực nhờ những tấm lòng thiện nguyện hiến mô, tạng sau khi chết não. Những người được ghép tạng ấy không chỉ sống tiếp phần đời của mình mà còn sống cho cuộc đời của ân nhân.