Sài Gòn những chiều nắng. Em một mình vật lộn với những công việc vặt vãnh không tên. Thấm mệt, định nằm ngủ một lúc thì điện thoại báo tin nhắn của anh: “Nhớ quá, phải làm sao?”. Bỗng dưng… lòng nhói lên một vài cảm giác lạ.
Anh cứ đến đến đi đi không báo trước, bao lần để lại cho em những ngổn ngang. Trước đây em dại khờ thương anh, dù biết sẽ chẳng đi về đâu, bởi em luôn là người đến sau, mãi mãi.
|
Ảnh minh họa. |
Ngồi bên nhau trong góc quán, hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Chỉ có vậy thôi mà đêm về bồi hồi không ngủ được. Em chẳng nhớ từ khi nào mình bắt đầu thương. Anh cứ như một chiếc lá, lặng lẽ rơi vào em làm xanh lên từng góc nhỏ trong lòng. Nhưng rồi em chợt nhận ra mình đang đi vào con đường sai trái.
Chưa bao giờ em muốn làm người phá vỡ hạnh phúc của người phụ nữ khác. Vẫn luôn tâm niệm rằng, phụ nữ là phải thương nhau, vậy mà không dưng em trở thành người tình của chồng chị, một phụ nữ giống em, và là một người mẹ của hai đứa con nhỏ.
Em tránh mặt anh, cố gắng cắt đứt mọi liên lạc với anh, để đêm đêm đối diện với nỗi nhớ cồn cào và nỗi cô đơn tưởng chừng như vô tận. Anh đến với giỏ trái cây đủ loại, cười hiền: “Vất vả lắm anh mới tìm được em, chỉ lo em bệnh”.
Lòng rưng rưng hạnh phúc, nhưng miệng lại lạnh lùng bảo anh về đi và đóng cửa. Anh đưa tay giữ lại, nhìn em với ánh mắt nhẹ như không: “Đừng quan trọng hóa mọi việc, em. Hãy cứ bình thường được không? Hãy cứ thương anh như đã từng, con tim không có lỗi đâu. Em sợ làm khổ người khác, mà không sợ làm khổ anh à?”.
Không dưng, em trở thành tình nhân của một người đàn ông đã có gia đình. Có nằm mơ em cũng không dám tin điều này là sự thật. Anh vẫn ân cần và dịu dàng như những ngày mới bước vào cuộc đời em. Vẫn những tin nhắn ngọt ngào.
Vẫn thi thoảng ngồi với nhau ở một góc quán nào đó, cùng ăn ổ bánh mì, uống ly cà phê và lặng im nhìn dòng đời trôi. Em đã tin rằng hạnh phúc là có thật, dù chẳng cần danh phận gì. Chỉ cần được bên anh, được cùng nhau khỏa lấp những khoảng trống trong lòng, với em là quá đủ.
Đôi khi, em đầy mâu thuẫn. Chẳng muốn đẩy những sai lầm của mình đi xa hơn, nhưng lại không biết làm gì với những nhớ nhung.
Hạnh phúc của người con gái mới bước vào tuổi đôi mươi như cơn sóng, chẳng biết khi sóng qua rồi có bình yên trở lại? Em làm sao gọi tên nỗi day dứt cứ lâu lâu lại cuộn lên trong lòng? Nhớ và buồn. Thương và sợ. Em ngậm ngùi bôi xóa những dấu vết cũ, để làm trống đi những khoảng lòng anh đã vô tình nhuộm xanh ngày đó.
Chiều nay, em một mình lang thang. Góc quán nhỏ ơ thờ lướt qua, những chiếc lá hồn nhiên rơi xuống và nằm yên bên vệ đường. Nghĩ đến những ngày tháng tự do không có anh, không có những dòng thư làm tim nghẹn ngào, em rưng rức khóc, vì cái quyết định sẽ dừng lại của mình.