Quê Trà - chồng tôi ở vùng núi Phú Thọ, kinh tế cũng không dư dả. Mẹ chồng tôi ly hôn từ hồi trẻ, bà ở vậy nuôi con trai. Chính vì vậy, ngay từ biết tôi yêu Trà, nhiều người đã khuyên là chỉ yêu thì được không nên cưới. Vì hoàn cảnh Trà quá khó khăn, lại một mẹ một con thì chắc là mẹ chồng sẽ rất khó tính.
|
Dù biết mẹ chồng cũng không hiền hậu gì, nhưng tôi không thể ngờ lại vượt quá sức chịu đựng của tôi (Ảnh minh họa) |
Nhưng tình yêu bồng bột thời tuổi trẻ khiến tôi cảm thấy có thể “xoay vần được cả thế giới”. Vài lần về quê ra mắt, dù mẹ Trà có hơi xét nét, uốn nắn tôi từ việc nhặt rau, rửa bát đến việc không được lãng phí củi đun nhưng tôi cũng chưa thấy gì quá đáng. Hơn nữa, Trà luôn khẳng định mẹ anh ấy sẽ sống ở quê vì có họ hàng, chòm xóm, bà sợ thành phố ồn ào, tôi cũng không lo lắng gì đến việc mẹ chồng khó tính.
Vì thế, sau khi tốt nghiệp, chúng tôi cố gắng kiếm việc để trụ lại ở Hà Nội (quê tôi ở Bắc Giang), dù công việc vất vả, thu nhập cũng không cao. Đương nhiên hai vợ chồng phải thuê một căn nhà nhỏ 12m2 để giảm thiểu mọi chi phí, sống kiếp “một mái lều tranh hai trái tim vàng”.
Hai đầu sau khi cưới, mẹ chồng tôi sống ở quê, thi thoảng hai vợ chồng lại về thăm, báo hiếu mẹ ít ngày. Khi tôi sinh con, bà cũng chỉ lên trông cháu một tháng rồi về. Khi đó, mẹ chồng tôi đúng chỉ giúp tôi trông con, còn việc nấu ăn, giặt giũ tôi đều tự động. Chồng tôi thấy mẹ ở đó, chỉ dám đi chợ giúp tôi còn vào nhà là cũng “duỗi chân” xem ti vi vì sợ mẹ nói “đàn ông đàn ang động vào việc phụ nữ”.
Tôi cũng không nề hà việc nhúng tay nước lạnh, cũng không dám trách móc gì vì nghĩ mình chỉ chịu đựng mẹ chồng có 1 tháng. Khi mẹ chồng về, chồng tôi sẽ nhúc nhắc giúp vợ, gì chứ giặt quần áo, ngâm nước lạnh tôi sẽ không phải động tay.
Cuộc sống cứ tưởng tàm tạm trôi đi nhưng bỗng dưng con tôi hơn một tuổi thì mẹ chồng tôi đùng đùng khăn gói ra “chơi với cháu”. Cuộc chơi này của bà kéo dài suốt từ Tết đến giờ vẫn không kết thúc.
Dù sống lâu với hai con nhưng mẹ chồng tôi vẫn cung cách cũ, không động chân tay vào việc gì trừ việc trông cháu. Con tôi ốm nằm viện 15 ngày, tôi trông con ở viện về mới thấy mẹ chồng tôi chỉ giặt quần áo cho cháu, còn quần áo bẩn của tôi ngâm bốc mùi trong chậu. Bà cũng không cho chồng tôi động vào mấy thứ "bẩn thỉu".
Mẹ chồng tôi cũng thường xuyên kể lể con bà A, ông B lấy được vợ nhà giàu nên “đổi đời”. Cưới xong là được nhà vợ mua nhà, mua xe, còn cho tiền để mẹ chồng xây nhà lầu. Nói rồi bà thở dài sườn sượt, cám cảnh cho mình “không có phúc nhờ con”, con mình vất vả. Bà cũng kể chuyện cô C, cháu D cư xử với chồng không tốt, bất hiếu với bố mẹ nên bị chồng đánh, chồng bỏ. Vừa nói vừa liếc tôi như cảnh cáo.
Buổi tối, hai mẹ con họ cũng ríu rít trò chuyện với nhau, toàn chuyện họ hàng, hang hốc ở Phú Thọ, tôi chả biết gì mà chen miệng vào. Hơn nữa tôi cũng xoay vần dọn nhà, cơm nước, giặt dũ, chả có lúc nào nói chuyện. Còn hai mẹ con họ duỗi chân chơi với cháu rồi xem ti vi, cười hi hi, ha ha với nhau. Nhiều khi tôi nghĩ mình chẳng khác nào Osin trong nhà.
Thi thoảng chồng tôi tranh thủ mẹ trong nhà vệ sinh ra sờ vợ một cái nhưng nếu mẹ chồng bắt gặp lại sa sầm mặt. Còn nếu hai đứa nói chuyện gì đó lâu lâu, vui vẻ là bà lại chen vào giữa, sai tôi làm việc này việc kia, thậm chí kêu đau đầu, đau lưng khiến chồng tôi lại cuống lên lo cho mẹ.
Tôi không thể nói gặp bao nhiêu uất ức, đi làm về mệt mỏi, hầu hạ chồng con, mẹ chồng lại còn bị áp lực vì những chuyện “không đâu” mà mẹ chồng cố ý nói cho nghe. Chồng tôi cũng tỏ ý thông cảm với vợ, nhưng chỉ đằng sau lưng mẹ. Còn trước mặt mẹ thì bà nói gì cũng đúng 100%. Thậm chí, con tôi ốm, tôi muốn đưa đi khám thì mẹ chồng bảo “trẻ con sốt mọc răng là bình thường”, rồi cản tôi cho con uống thuốc giảm sốt vì “uống nhăng nhít hỏng người”. Bà mua lá nhọ nồi về giã, đắp lên trán, lên người con tôi đen sì, nhìn phát khiếp. Bà còn trách tôi hay cho con uống thuốc nên nó mới “hay ốm”.
Nhưng chồng tôi luôn bảo “nghe mẹ không sai”. Đáng nói, nhà có gác xép nhưng bà không nằm, kêu bí nên cứ rải chiếu nằm cạnh ngay cạnh giường (thực chất chỉ là tấm đệm kê trên đất) vợ chồng tôi, có khi còn lên nằm với cháu, chồng tôi “dạt” ra bên ngoài. Đương nhiên ngủ nghê sát sạt gì thì vợ chồng còn dám làm gì. Lúc đầu, chồng tôi cũng khó chịu, còn rủ tôi tranh thủ buổi trưa đi nhà nghỉ để “giải quyết”. Nhưng giờ anh ấy dường như cũng tụt hứng, không động đến vợ nữa.
Cứ như vậy, 8 tháng nay, chúng tôi sống cảnh: “4 người 3 thế hệ ngủ cạnh nhau”. Chồng tôi đi làm về mệt nên ngủ lăn như chết, chỉ có tôi nhiều đêm thức trắng nằm cạnh nghe chồng ngáy phì phò, mẹ chồng nghiến răng ken kén.
Cuộc sống mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ khiến tôi sinh xong nặng 62kg, cân đối, xinh đẹp, giờ chỉ còn 42kg. Tôi cao 1m63 nên nhìn gầy gò, phơ phất như cái tàu lá héo, mặt mày tái xanh, tôi nhìn mình cũng thấy chán đừng nói đàn ông. Đó cũng có thể là lý do chồng tôi không còn thiết tha gì với tôi nữa.
Dù có đôi lần tôi nói bóng gió với chồng về việc bất tiện khi mẹ ở cùng thì chồng tôi bảo để mẹ về sống ở quê một mình cũng không yên tâm, bà buồn, nghĩ ngợi. Bà ở đây con cũng có người chăm… Còn dặn dò tôi đừng làm gì khiến bà mếch lòng.
Tôi không dám nói mạnh hơn vì sợ chồng cho rằng mình ghét bỏ mẹ chồng. Nhưng nếu tiếp tục thế này thì tôi chết mất.