Cách đây 4 tháng, tôi bất cẩn, bị ngã gẫy xương, đến giờ tôi vẫn gần như nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào vợ. Nằm một chỗ khiến tôi thấy rất buồn, vì tôi là một người ưa hoạt động, giao lưu. Và tôi càng buồn hơn khi không được sự động viên, khích lệ của người bạn đời. Trái lại là thái độ cau có, hay cáu gắt.
Bà ấy vẫn chăm sóc tôi từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng bà ấy hay ca thán, than vãn, kêu ca về sự vất vả. Tôi tủi thân, thành ra cũng khó tính, hay bắt bẻ, khắt khe với bà. Thế là bà lập tức lộ diện ngay con người thật, trách tôi không biết thương vợ, không cẩn thận để mà bị ngã, làm khổ vợ khổ con. Tôi thấy tôi đang là gánh nặng của vợ, bà ấy đổi với tôi chỉ là trách nhiệm, chứ không phải tình cảm.
Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tâm trạng này, phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần thật quá sức đổi với tôi lúc này.
Đỗ Đức Lưu (Hà Nội)
|
Ảnh minh họa. |
Bác Lưu kính mến, khi người bạn đời đột ngột mắc bệnh nặng, thì người còn lại cũng bị chấn động tâm lý, ngoài ra còn là gánh nặng về kinh tế, sự chăm sóc…
Tất cả những điều đó, khiến họ có thể trở nên cáu gắt, khó chịu. Tri Giao rất thông cảm với tâm trạng của bác, ở góc độ một người bệnh, bác rất nhạy cảm, dễ tủi thân, nghĩ ngợi.
Nhưng bác nên thông cảm cho bác gái, không tạo thêm áp lực cho bác ấy bởi những đòi hỏi, xét nét. Bác cho rằng, bác gái đối với bác chỉ là trách nhiệm, nhưng trong trách nhiệm, cũng bao hàm, xuất phát từ tình cảm bác ạ.
Để giải tỏa tâm lý, bác nên chia sẻ với vợ về những tâm tư trong lòng mình, nói cho bác ấy biết suy nghĩ của bác đối với vợ, về sự cảm thông, biết ơn của bác đối với những nỗ lực mà bác gái đang phải trải qua. Tâm lý phụ nữ thường yếu mềm hơn đàn ông, là bệnh nhân, bác vẫn có thể động viên, khích lệ vợ. Tâm lý vui vẻ sẽ giúp bệnh mau lành. Kính chúc bác chóng bình phục.