Trước đây tôi từng là một cô gái tự tin, vui tươi. Thế nhưng sau vụ tai nạn tôi gần như rơi vào khủng hoảng. Tỉnh dậy trên giường bệnh tôi hoảng sợ khi thấy gương mặt mình không còn như xưa, tôi đã rất sợ hãi. Sau này tôi phải cố gắng điều trị, thẩm mỹ nhiều nhưng kết quả không được như ý khiến tôi rất suy sụp.
Trong tình cảnh ấy, Toàn - bạn trai tôi vẫn ở bên tận tình chăm sóc, động viên. Anh nói sẽ không rời xa tôi chỉ vì ngoại hình của tôi thay đổi, anh sẽ cùng tôi trải qua những thử thách chông gai trước mắt. Nghe những lời đó từ anh, tôi cảm động mà chỉ biết khóc còn bố mẹ tôi thì cảm ơn anh rất nhiều.
Bố mẹ tâm sự, bảo tôi nên trân trọng, biết ơn Toàn vì tìm đâu ra một người chung tình, không chê bai gì ngoại hình của bạn gái như thế. Bố mẹ chỉ có mình tôi nên họ muốn tôi được vui vẻ, họ sợ tôi nghĩ tiêu cực. Những ngày tháng trên giường bệnh với tôi rất đáng sợ, tôi chẳng thể quên được. Cho đến khi xuất viện về nhà, sinh hoạt bình thường tôi cũng ngại gặp mọi người. Với tôi, khẩu trang và mũ là bạn, chẳng lúc nào thiếu được.
Mặc dù tôi và Toàn yêu nhau 3 năm, xác định cưới rồi nhưng từ lúc bị tai nạn tôi không còn hi vọng gì nữa. Người như tôi thì ai lấy, Toàn có lẽ chỉ thương hại tôi ở thời điểm nhất thời thôi, sau này anh sẽ chán mà tự tìm cách rời đi. Tôi không trách anh, chỉ trách bản thân không được may mắn. Vậy mà sau nửa năm tôi gặp chuyện, Toàn ngỏ ý muốn cưới, tôi khuyên anh nên cân nhắc lại nhưng anh quả quyết cưới bằng được.
Trước sự quyết tâm của Toàn, bố mẹ tôi hài lòng về chàng rể này lắm. Bố mẹ nói sẽ cho tôi chút của hồi môn kha khá về để 2 vợ chồng làm vốn. Toàn cứ an ủi, động viên nên tôi cũng có thêm chút niềm tin và gật đầu cưới. Thế nhưng hôm đến nhà anh ăn cơm tôi đã thay đổi quyết định sau khi nghe mẹ Toàn kéo anh vào góc nhà to nhỏ.
Bác gái bảo con trai: "Bỏ nó đi, chứ xấu thế này về họ hàng chê cười mất. Thiếu gì con gái lành lặn đâu". Thế nhưng Toàn lắc đầu, gạt ý của mẹ mà đáp lại: "Con tính cả rồi, cô ấy tuy xấu nhưng nhà lại giàu, lấy về nhà vợ càng biết ơn. Đợi khi có được tài sản nhà cô ấy, con sẽ bỏ lấy vợ khác. Trước cô ấy bình thường thì còn xác định lâu dài, chứ giờ thế này cưới ở tạm thôi mẹ".
Nấp sau bức tường nghe mà trái tim tôi như vỡ vụn ra từng mảnh. Tôi không ngờ sự thật đằng sau lòng tốt của Toàn là như thế. Bước ra, tôi thẳng thắn tuyên bố huỷ hôn. Tôi không cần ai thương hại và càng ghét khi bị lợi dụng, chê bai nhan sắc. Ở vậy đến già tôi cũng chẳng ngại, chứ lấy người chồng không thật lòng, toan tính tôi cũng chẳng cần. Vì với họ, tôi cũng chỉ là phương án tạm thời.
Trở về nhà, tôi khóc nói cho bố mẹ biết tất cả để họ không hi vọng về Toàn nữa. Bố mẹ ôm lấy tôi, xin lỗi và động viên tôi rất nhiều. Tôi thấy mình thật tệ, chẳng làm được gì cho bố mẹ vui mà còn để họ lo lắng về mình lúc tuổi già nữa.
(phuonganh...@gmail.com)