Vợ tôi là giáo viên mầm non, còn tôi là nhân viên trong một công ty xây dựng. Chúng tôi quen nhau nhờ hai mẹ giới thiệu.
Cô ấy xinh xắn, dễ thương, công ăn việc làm tử tế và hai bên gia đình quý mến nhau. Chúng tôi ở cùng xóm ít nhiều cũng biết qua về đối phương, lại đến tuổi "dựng vợ gả chồng" nên tiến tới hôn nhân khá nhanh.
Đúng là sau bốn tháng tổ chức đám cưới thì có vẻ hơi vội, tình cảm chưa có nhiều. Nhưng tôi thấy thời buổi này như thế cũng bình thường. Cảm thấy phù hợp thì "triển" thôi, rồi từ từ vun đắp, xây dựng tình cảm sau.
Chúng tôi có một cậu con trai, bé được hai tuổi, khá kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Cuộc sống gia đình tôi không quá khá giả, nhưng đủ ăn đủ tiêu.
Vợ tôi là cô giáo mầm non, hàng ngày thường xuyên tiếp xúc, dạy các bé múa hát... nên nói chuyện rất dịu dàng, khéo léo và là người hòa đồng, dạn dĩ. Cô ấy cũng là kiểu yêu nghệ thuật, sống khá bản năng, bay bổng.
Càng sống với nhau, tôi càng thấy vợ tôi quá mơ mộng, tôi lại là người thực tế nên giữa chúng tôi có độ chênh nhất định. Là dân xây dựng, tôi không mấy khi nói được những lời tình cảm, hoa mỹ với vợ, lại không giỏi bộ môn nghệ thuật nào.
Trong khi đó, vợ tôi luôn đòi hỏi tôi phải được như chồng cô bạn này, người yêu cô bạn kia - biết cưng nựng, đăng ảnh thân mật lên mạng, không thì ít nhất cũng phải biết đánh đàn cho cô ấy hát. Tôi thử đi học đàn piano rồi guitar nhưng thực sự tôi không có năng khiếu. Tập hát các bài song ca cùng vợ cũng không nổi.
Biết vợ không vui, tôi cố gắng bù đắp bằng những thứ khác. Tôi nhận thêm các công trình, làm ngày làm đêm kiếm thêm tiền để về đưa cho vợ, mua váy áo, phấn son tặng cô ấy.
Thời gian đầu, vợ tôi còn hay phàn nàn, giận dỗi nhưng sau đó thì bớt dần. Tôi mừng thầm vì nghĩ cô ấy đã hiểu cho tôi nhưng hóa ra không phải. Sự chú ý, quan tâm của cô ấy đã dành cho người khác.
Tôi hoàn toàn không để ý những lần vợ tôi kể về một thầy giáo dạy võ mới công tác tại trường. Cô ấy thường xuyên khen người này điển trai, vạm vỡ, nói chuyện có duyên lại còn biết chơi đàn guitar khá siêu. Cô ấy và chàng đồng nghiệp kia cùng trong tổ văn nghệ của trường.
Với lý do phải dạy các bé biểu diễn, đi thi mua hát cấp quận, vợ tôi ngày càng đi làm về muộn.
Ai biết đâu đó chính là khoảng thời gian cô ấy ngoại tình, bồ bịch với người đàn ông kia.
Tôi chỉ tình cờ phát hiện chuyện động trời này sau một lần thay chăn ga gối đệm. Rút gối ra khỏi vỏ bỗng có một bức ảnh rơi xuống. Nhặt lên nhìn, tôi như chết lặng, không còn dám tin vào mắt mình khi đó là ảnh vợ tôi và chàng thầy giáo dạy võ hôn nhau. Sao cô ấy dám để ở nơi hàng ngày vợ chồng đầu ấp tay gối?
Ôi tôi cứ tưởng vợ tôi không còn giận dỗi vì không chê tôi khô khan nữa, vợ tôi dạo này có chút lạnh nhạt với tôi vì cô ấy phải tăng ca mệt mỏi. Hoàn toàn không phải, vì cô ấy đã có nhân tình, không ai khác chính là anh chàng đồng nghiệp mà cô ấy luôn ca ngợi.
Gào thét gọi vợ về nhà gấp, lúc đưa ra bức ảnh, trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy khá dửng dưng.
- Anh biết rồi à? Em còn đang không biết mở lời như nào.
- Từ bao giờ? Cô cắm sừng tôi từ bao giờ? Cô không biết xấu hổ à?
- Người đàn ông khô khan, chán ngắt như anh đừng hỏi mấy câu như thế. Ly hôn đi!
Cuộc sống hôn nhân của tôi dường như sụp đổ sau phút chốc. Sau nhiều lần tranh cãi, tôi dần lấy lại được bình tĩnh. Tự thấy bản thân có một phần lỗi, thương con, vợ tôi cũng nhất thời bồng bột, không làm chủ được cảm xúc nên tôi lựa chọn tha thứ.
Ấy thế mà vợ tôi không cần. Hai tuần sau ngày tôi phát hiện bức ảnh thắm thiết kia, cô ấy xách vali bỏ đi sống cùng nhân tình, để lại tờ giấy ly hôn đòi tôi ký. Con trai tôi gào khóc đòi mẹ, tôi cũng ra sức níu kéo, cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng vợ tôi không mảy may động lòng.
- Tại sao cô phải làm đến nước này? Tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Chỉ có anh ấy mới làm cho tôi thỏa mãn, lấp đầy cảm xúc trong tôi.
- Cô không cần con à?
- Anh chịu khó nuôi con nhé. Tôi và anh ấy ở với con không tiện.
Cái loại đàn bà bỏ đi với trai không cần con, chỉ vì tên nhân tình kia không thích chăm con tôi, chỉ vì ích kỷ muốn chạy theo cái mà cô ta gọi là cảm xúc cháy bỏng đấy, từ giờ tôi không cần. Con tôi cũng không cần nữa.
Những tưởng đôi uyên ương kia sẽ sống hạnh phúc bên nhau nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Tai tiếng đồn ầm trường mầm non. Không chịu được áp lực, chỉ muốn yêu mà không muốn cưới vợ tôi, tên thầy giáo đã "bỏ của chạy lấy người". Anh ta xin nghỉ việc và chia tay vợ tôi.
Không thể níu kéo, cũng không tìm thấy chàng bồ của mình, sau ba tháng, vợ tôi mặt dày trở về nhà. Lúc đi, cô ta cương quyết nói về tình yêu đích thực bao nhiêu thì ngày quay lại ê chề bấy nhiêu.
Vợ tôi không ngần ngại lấy con ra làm "bình phong", rồi quỳ xuống ôm chân tôi khóc lóc không ngừng, xin đường lui. Nào là "em trót dại", nào là "em quá bồng bột", nào là "chúng ta vì con cùng nhau xây dựng lại tổ ấm"... nghe thật nực cười.
Trả lời cho vợ, tôi đưa kèm tờ đơn ly hôn đã ký. Cô ta phải biết "một đi là không trở về", một người đàn bà dám vứt bỏ con đi theo nhân tình mặc cho con gào khóc thì không người đàn ông nào cần.