Tình yêu của chúng tôi không có được sự ủng hộ của gia đình tôi vì em có một quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng tôi đã vượt qua dư luận, sự đàm tiếu để đến với em. Tôi muốn che chở, bao dung cho người con gái có nhiều đau khổ ấy. Trước sự phản đối quyết liệt của của mẹ tôi, tôi đã dọa sẽ không bao giờ lấy ai ngoài em. Tôi biết chắc chắn rằng mẹ tôi sẽ phải chấp nhận vì bà chỉ có mình tôi. Và tôi đã đúng, đám cưới của chúng tôi được tổ chức ngay sau đó.
Cưới được em, tôi cứ ngỡ sóng đã yên thì biển sẽ lặng nhưng nào ngờ đằng sau sự yên bình kia là cả một cuộc giông tố đang đón đợi tôi và em.
Ở bên em, tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc. Những lần đi công tác liên miên cả tháng khiến tôi nhớ em trong quay quắt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà với em. Công việc của tôi cho thu nhập khá cao nên sau khi kết hôn, em ở nhà lo việc nội trợ, chăm sóc gia đình. Em đảm đang, khéo léo, tháo vát lắm nên tôi yên tâm giao toàn bộ việc nhà cho em. Thấy mẹ tôi cũng không quá khó chịu với em tôi cũng thấy bớt phần lo lắng. Nhưng tôi nào ngờ, tất cả đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm mà em phải chịu đựng nó khủng khiếp tới mức tôi không tưởng tượng nổi.
Nhà tôi cũng không quá rộng nhưng mẹ tôi là người ưa sạch sẽ. Vì vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, em đều phải thức dậy từ 4 giờ sáng để lo chuẩn bị đồ ăn sáng và quét dọn nhà cửa. Nhiều lúc tôi muốn ôm vợ thêm một chút mà cũng không được vì mẹ tôi cứ đập cửa ầm ĩ bên ngoài. Đã nhiều lần tôi định nói với mẹ không nên bắt em phải dậy quá sớm như thế nhưng em ngăn tôi lại. Em nói em không muốn mẹ phật ý, không muốn mẹ và tôi nảy sinh mâu thuẫn. Hơn nữa đây cũng chỉ là chút việc nhỏ, em có thể thực hiện được. Em nói vậy thì tôi cũng chẳng còn còn cách nào khác là phải nghe theo lời của em.
|
Tôi không thể ngờ mẹ mình lại có thể tàn nhẫn tới mức như vậy. (Ảnh minh họa) |
Có những lần tôi vô tình phát hiện trên người em có vài vết bầm tím, thậm chỉ là cả vết bỏng lớn. Xót em, tôi gặng hỏi lý do thì em chỉ nói do em vô ý ngã hoặc làm đổ chén canh. Tôi nghi ngờ em xảy ra chuyện nhưng thái độ của mẹ với em hoàn toàn bình thường và có chút thân thiết hơn khiến mọi nghi ngờ trong tôi nhanh chóng dập tắt.
Em vui mừng báo tin cho tôi biết tôi đã được là cha. Khỏi phải nói chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào. Tôi đem chuyện vui mừng thông báo với mẹ nhưng trái ngược hoàn toàn với thái độ của tôi, mẹ chẳng nói gì, bỏ luôn lên phòng. Biết em tủi thân, tôi động viên em cố gắng vì biết đâu con ra đời, mẹ tôi sẽ thay đổi.
Em mang thai được tới tháng thứ 3 thì không may bị ngã. Hay tin, tôi vội vã lao tới bệnh viện nhưng không kịp nữa rồi, tôi và em đã vĩnh viễn mất đi đứa con thân yêu còn chưa kịp thành hình. Sau cú sốc đó, em suy sụp nhiều. Em ít cười, ít nói, lặng lẽ như một cái bóng tới mức đáng sợ. Mẹ tôi thì thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi không hiểu tại sao mẹ lại có thể tâm và hờ hững đến thế. Nếu tôi có hỏi thì mẹ sẽ nổi giận, dọa bỏ nhà ra đi vì tôi chỉ biết đến em, không cần mẹ. Đứng giữa hai người phụ nữ mình đều yêu thương, trân trọng, tôi thấy vô cùng khó xử khi không biết đứng về bên nào.
Rồi em bắt đầu ghi chép điều gì đó trong cuốn sổ nhỏ. Mặc dù rất tò mò về hành động kì lạ này của em nhưng tôi luôn tôn trọng không gian riêng nên không bao giờ động tới nó. Chỉ tới khi em đột ngột bỏ đi mà không nói một lời, tôi mới vỡ lẽ tất cả.
Cầm cuốn sổ trên tay, từng câu từng chữ trong đó khiến mắt tôi cứ nhòe dần đi. Những vết bầm tím, những vết bỏng của em đều do mẹ tôi gây ra. Mẹ chưa từng đối xử tốt với em một ngày nào. Vắng tôi, mẹ mang em ra hành hạ, mắng nhiếc. Không bằng lòng việc gì là mẹ liền trút giận lên em. Nhưng đau đớn hơn, chính mẹ là người cố tình xô ngã em khiến em không giữ được cái thai.
Cuốn sổ gấp lại mà lòng tôi đau như dao cứa. Tôi không thể ngờ mẹ mình lại có thể tàn nhẫn tới mức như vậy. Cho dù không thể yêu thương, chấp nhận em nhưng con em cũng là con tôi, là cháu của bà, sao bà lại nhẫn tâm vứt bỏ nó. Tôi giận lòng mình không thể lao sang hỏi mẹ rõ ràng mọi chuyện. Tôi sợ khi bị dồn đến đường cùng, mẹ tôi có thể làm ra những điều dại dột. Đau đớn, tuyệt vọng, tôi lao ra khỏi nhà tìm em. Nhưng màn đêm phía trước tăm tối quá, tôi biết tìm em ở nơi đâu đây?