Ngà và Hùng quen nhau và tìm hiểu nhau cũng phải mất tới gần một năm thì mới chính thức công khai mối quan hệ. Ai cũng nói cả hai tìm hiểu nhau lâu quá, cứ thấy hợp thì phải xúc tiến luôn để tránh đêm dài lắm mộng. Thật ra Ngà cũng muốn điều ấy lắm, nhưng khổ nỗi mẹ Ngà chỉ có mình Ngà là con gái nên cưng Ngà hơn trứng mỏng. Tình yêu của Ngà ít nhất cũng phải kể qua cho mẹ Ngà biết để xem nó có hợp tình hợp lý và hợp ý bà không?
Ngà cũng đã phải đắn đo lắm mới dám đưa Hùng về ra mắt. Không chỉ có Ngà mới lo lắng, Hùng cũng thấy tâm lý bất ổn lắm. Chẳng có ai như Hùng, về nhà người yêu ra mắt mà phải tập rượt trước tới cả tuần trời từ cách đi đứng, ăn nói để cách mặc. Ôm gói quà to sụ vào cửa nhà Ngà mà tim Hùng cứ loạn nhịp như thể nó chuẩn bị nhảy tót ra ngoài vì hồi hộp. Cũng đúng đấy, mẹ Ngà khó tính như thế, Hùng không cẩn thận sẽ mất Ngà như chơi ấy.
May mắn làm sao , buổi ra mắt kết thúc tốt đẹp. Thậm chí, mẹ Ngà còn chủ động muốn tới nhà Hùng để thăm thú cửa nhà và để hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin. Nhưng theo lễ thì nhà trai phải tới nhà gái trước. Mẹ Ngà thì cương quyết:
- Thời đại nào rồi mà còn quan trọng nhà trai với nhà gái hả con? Phải thoải mái thì mới dễ sống, dễ nói chuyện chứ phải không?
|
Ngà và Hùng quen nhau và tìm hiểu nhau cũng phải mất tới gần một năm thì mới chính thức công khai mối quan hệ. (Ảnh minh họa) |
Nghe mẹ Ngà nói mà Hùng thấy lọt tai thế không biết. Vậy là Hùng đồng ý với lời đề nghị đó của mẹ Ngà. Hùng về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Bố mẹ Hùng cũng đều là người có ăn học, hiểu chuyện lễ nghi nên cũng chuẩn bị mọi thứ vô cùng tươm tất, chu đáo. Hôn ước của cả hai đã được hai bên gia đình thỏa thuận ngầm như thế. Hùng nhìn mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp thì mỉm cười nghĩ tới ngày được chung đôi với Ngà. Ngờ đâu…
Bố mẹ Ngà được chào đón với thái độ vô cùng niềm nở. Ngồi trò chuyện được một lúc thì mẹ Ngà ngỏ ý khéo muốn đi thăm thú nhà cửa. Điều ấy hoàn toàn bình thường nên Hùng xung phong đưa mẹ vợ tương lai đi. Chỉ có điều Hùng thấy lạ lắm, mẹ Ngà đi như thể không phải để thăm thú nhà cửa mà là để kiểm tra thứ gì đó. Thậm chí đến tầng trên cùng của, mẹ Ngà cũng muốn đặt chân tới. Thái độ của mẹ Ngà từ niềm nở bắt đầu chuyển sang khó chịu. Hùng có thể cảm nhận được sự bực bội của mẹ Ngà khi bà không tìm thấy thứ mình muốn. Vừa bước chân vào lại phòng khách, mẹ Ngà đã thẳng thừng:
- Tôi muốn hủy hôn, tôi không đồng ý cho con gái tôi về làm dâu nhà này!
Bố mẹ Hùng sửng sốt tột độ, Hùng và Ngà thì như chết đứng. Ái ngại, Ngà kéo tay mẹ nhưng bà giật tay Ngà ra, gắt gỏng:
- Nhà gì mà không có bàn thờ tổ tiên. Thế thì còn ra thể thống gì nữa. Đến ông bà mình còn không tôn trọng, không thờ phụng thì thử hỏi sau này nó tốt được với ai!
Ngà lúc này mới sực nhớ ra, nhà Hùng theo đạo nên không có bàn thờ ông bà tổ tiên. Nghĩ chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tình yêu của mình nên Ngà đã không kể. Ai ngờ sự việc lại tới mức phũ phàng thế này. Mẹ Ngà thì nhất quyết cho rằng trong nhà phải có bàn thờ. Bố mẹ Hùng cũng giữ vững quan điểm của mình.
Trước thái độ gắt gỏng và khinh miệt ra mặt của mẹ Ngà, bố mẹ Hùng cũng cố giữ lại lòng tự trọng của mình và đồng ý chuyện hủy hôn ước kia. Mẹ Ngà xồng xộc kéo Ngà về trong sự chết trân của Hùng. Hùng cũng không thể bước đi nổi vì bị bố mẹ giữ chân. Bất lực nhìn tình yêu của mình rời xa, cả Hùng và Ngà đều rơi nước mắt. Họ biết phải làm gì đây khi mâu thuẫn hai bên gia đình quá lớn thế này.