Đang đứng đợi con trai ở cổng trường tôi nhìn thấy một bé gái có vẻ ngoài rất xinh xắn nên chú ý. Để rồi giật mình khi thấy đứa bé rất giống với vợ cũ của mình. Mải để ý đến cô bé xinh xắn con trai tôi đã nhảy lên xe từ lúc nào không hay. Chỉ đến khi con giục đi tôi mới giật mình quay trở về hiện tại.
|
Thế là suốt 9 năm qua tôi luôn đi tìm vợ con ai ngờ em sống chẳng cách nhà tôi là bao
(Ảnh minh họa) |
Thấy cô bé cứ lùi lũi đi một mình tôi liền bám theo sau, xem mẹ của bé là ai mà lại sinh đứa con giống vợ cũ của tôi vậy. Đi chừng được 1km thì con bé dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nhìn cũ nát. Tôi choáng váng khi nhìn thấy người phụ nữ bước ra mở cổng, đó chính là vợ cũ của tôi và cô bé kia chắc chắn là con gái của tôi. Thế là suốt 9 năm qua tôi luôn đi tìm vợ con ai ngờ em sống chẳng cách nhà tôi là bao. Vừa nhìn thấy tôi vợ cũ bối rối vội đóng cửa vào nhưng tôi nhanh tay gạt ra:
- Thì ra mẹ con em sống ở đây, vậy mà để suốt 9 năm qua anh phải sống trong nhớ nhung dằn vặt đau khổ.
- Bây giờ mỗi người đều có gia đình của riêng mình rồi anh đừng đảo lộn lên nữa chỉ làm khổ nhau mà thôi.
- Hãy nói cho anh biết tại sao ngày đó khi đang mang bầu 4 tháng em lại bỏ đi để lại mình anh vậy?
Gặng hỏi nhiều lần vợ cũ ôm mặt khóc:
- Mẹ và anh tốt với em quá, em không thể lừa dối hai người mãi được. Trước khi cưới em đã đi quá giới hạn với một người đàn ông khác và có thai. Em định sẽ ôm chặt lấy quá khứ tội lỗi của mình, dùng anh để che mắt thiên hạ. Nhưng em sợ ngày mình sinh con ra sẽ không giống bố giống mẹ thì sẽ bị mọi người nghi ngờ. Nhân lúc bố của đứa trẻ muốn đoàn tụ, em đã bỏ trốn để ra đi lặng lẽ. Em thành thật xin lỗi đã phụ lòng tin tưởng của anh và mẹ dành cho mình.
- Thế bố đứa trẻ là ai?
|
(Ảnh minh họa)
|
Vợ tôi ngậm ngùi không nói, nhưng đúng lúc đó một người đàn ông đen nhẻm vẻ mặt đau khổ đi làm về bước vào nhà. Tôi thốt lên kinh ngạc:
- Lớp trưởng, cậu... cậu đúng là thằng bạn khốn nạn, thảo nào nhiều năm nay cậu mất hút không bao giờ thấy góp mặt trong buổi họp lớp hàng năm.
- Mình xin lỗi bạn, chỉ vì mình quá yêu cô ấy mà đã phá nát hạnh phúc của bạn.
- Thôi đau khổ giờ đã qua rồi, nhưng tôi thấy hận cậu, một người học giỏi nhất nhì khoa ngày nào vậy mà bây giờ để cho vợ con sống dưới căn nhà lụp xụp thế này.
- Thì lương nghiên cứu của mình mỗi tháng chỉ đủ nuôi 3 miệng ăn chứ làm gì có tiền dư giả mà nhà lầu xe hơi như các bạn làm thị trường.
Từ tâm trạng hận thù tôi bắt đầu thấy thương bạn thương vợ cũ. Trở về nhà tôi kể lại toàn bộ sự việc cho vợ, thật may cô ấy không ghen mà còn nghĩ cách giúp vợ cũ tôi có căn nhà khang trang hơn. Trước kia, lúc nào tâm trạng tôi cũng bất an thương vợ thương con không biết họ đang sống hay đã chết. Từ sau ngày gặp lại vợ cũ tinh thần tôi được thanh thản và lần đầu có cảm giác hạnh phúc.