Cuộc hôn nhân của tôi và vợ cũ có thể gọi là hôn nhân chớp nhoáng. Chúng tôi quen biết qua sự sắp đặt của người lớn. Khi đó, tôi đã 35 tuổi mà cô ấy cũng đã 30. Hai người đều ở độ tuổi nếu gặp gỡ thì phải đặt chuyện kết hôn lên hàng đầu.
Tôi còn nhớ, thời điểm chúng tôi gặp nhau, cả hai đều lấy mục đích kết hôn để tìm kiếm nửa kia, kỳ vọng đối với tình yêu gần như bằng không. Cho nên sau 1 tháng ở bên nhau, chúng tôi liền thiết lập mối quan hệ yêu đương, chẳng biết có phải yêu thật không nhưng thấy vui khi ở cùng nhau.
|
Ảnh minh họa |
4 tháng sau chúng tôi kết hôn nhưng tôi đã hoàn toàn thất vọng với cuộc hôn nhân của mình, bởi vì mỗi ngày đều là nhịp sống bình thường và cơ học, không có sự lãng mạn của tình yêu, cũng không có tình cảm sâu sắc gì như tôi vẫn nghĩ.
Trong khi đó vấn đề "cơm - áo - gạo - tiền" trở thành gánh nặng khiến hôn nhân càng tổn thương sâu sắc, nhất là khi lấy nhau xong tôi mới thấy mâu thuẫn của vợ và mẹ tôi ngày càng gay gắt.
Mẹ tôi không ưa vợ tôi nên lúc nào cũng kiếm lý do để bắt lỗi, trách móc. Vợ tôi thì cũng “không vừa”, nếu không ưng là cô ấy thể hiện ra mặt luôn, chẳng nề hà gì khiến tôi ở giữa cũng mệt mỏi.
Đó là chưa kể thời điểm đó, mỗi ngày vợ chồng tôi đều phải tính toán chi phí sinh hoạt cùng kế hoạch tương lai, nhất là sau sinh con sẽ rất vất vả. Tuy nhiên, vì tuổi đã lớn nên chúng tôi không thể chờ được nữa, dứt khoát phải sinh ngay một đứa con.
Rất nhanh như ý muốn, vợ tôi có bầu. Điều này làm cuộc sống bình thản của vợ chồng có gợn sóng, niềm vui sướng lên chức bố mẹ không thể che lấp được áp lực kinh tế ngày càng tăng.
Khi con gái được 2 tuổi cũng là lúc tôi nghĩ rằng mình gặp được tình yêu thực sự. Tôi quen và yêu My - cô nàng đồng nghiệp xinh đẹp, giỏi giang - nên quên hết trách nhiệm với gia đình, mặc kệ vợ tôi loay hoay trong mớ hỗn độn cơm áo.
Sau khi phát hiện tôi ngoại tình thì vợ tôi đề nghị ly hôn, tất nhiên tôi đồng ý ngay, như thế tôi càng có cơ hội cưới My về làm vợ chứ không phải sống trong mối quan hệ mập mờ nữa.
Sau ly hôn, tài sản chúng tôi chia đôi, vợ cũ đưa con đi thuê nhà ở. Tôi may mắn kinh doanh gặp thời nên thu nhập khá. Khi xây nhà mới, tôi xây cả phòng cho con gái, dự định sau này đón con về.
Thế rồi tai ập đến khi việc kinh doanh của tôi gặp vấn đề, tôi phải bồi thường cho đối tác một khoản kha khá. Tôi quyết tâm rời miền Bắc và vào Sài Gòn bắt đầu lại từ đầu, đó cũng là lúc My rời bỏ tôi mà đi.
Vừa vào Nam được 2 tháng thì hay tin mẹ tôi gãy chân, nhà lại chỉ có hai mẹ con nên tôi tức tốc đặt vé máy bay để về ngay.
Tôi hốt hoảng chạy vào viện thì thấy vợ cũ đang chăm sóc mẹ tôi, cô ấy bón cho mẹ tôi từng thìa cháo rồi còn động viên bà. Nghe y tá nói cô ấy đến từ khi mẹ tôi được đưa vào viện và mọi thủ tục nhập viện cho bà cũng mình cô ấy lo hết.
Đến giờ tôi mới nhận ra vợ cũ chính là chân ái của cuộc đời mình, vậy mà lúc trước tôi lại nỡ phụ bạc cô ấy.
Giờ đây tôi rất muốn được nối lại tình xưa với vợ cũ và bù đắp thiệt thòi cho mẹ con cô ấy nhưng không biết phải mở miệng thế nào cả.