Sổ đỏ xé toạc tình thân
“Ruột rà xẻ bốn chia ba” vì giành quyền sở hữu sổ đỏ là câu chuyện mà các bậc làm cha mẹ tại xã Tân Mỹ (huyện Đức Hòa, Long An) thường nhắc lại như câu chuyện răn đe, mang tính giáo dục về đứa con nghịch tử mất nhân tính đối với đấng sinh thành.
Giờ đây Luân đã chịu bản án thích đáng của luật pháp nhưng bản án lương tâm liệu có dễ dàng tha cho gã?. Chuyện cũ là chuyện đau, đối với bà Hiền (mẹ Luân) mỗi lần có ai nhắc đến khiến tâm can bà lại đau.
Luân là con út trong số tám anh em nhưng được bà thương nhất nên ưu tiên cho ở “nhà thờ”. Gia đình ba thế hệ vẫn sống yên ổn, cho đến một ngày có doanh nghiệp nước ngoài muốn mua lại mảnh đất thuộc sở hữu của bà Hiền.
Sau một thời gian thỏa thuận, bà đồng ý nhượng lại mảnh đất cạnh nhà cho doanh nghiệp nọ với giá đất 5 trăm triệu đồng. Cũng từ đây, mỗi quan hệ giữa bà Hiền và Luân xảy ra nhiều bất đồng.
|
Miếng đất trước nhà theo bà Hiền là “nguồn cơn” gây ra bi kịch gia đình bà hiện đang được bỏ hoang. |
Cho rằng mình đang ở với mẹ, nhận phận sự chăm sóc bà đến cuối đời còn các anh chị có gia đình riêng lại sống xa nên Luân mặc nhiên nghĩ mình là người thừa kế số tài sản “kếch xù” của bà Hiền.
Luân nhiều lần yêu cầu mẹ ruột sang tên giấy tờ nhà đất cho mình. “ Hết lần này đến lượt nọ, thằng Luân cứ la lối om sòm đòi tôi làm thủ tục sang tên phần đất cùng nhà ở cho nó và buộc tôi đưa nó số tiền 5 trăm triệu đồng để làm vốn làm ăn.
Riết rồi tôi mệt lắm, đưa ra ấp giải quyết. Mọi người hòa giải, khuyên nhủ nhưng Luân nó nhất mực không chịu”, bà Hiền nhớ lại.
Thường ngày chăm chỉ làm lụng con trâu đi trước, cái cày theo sau, nhưng khi nhìn thấy số tiền nửa tỷ đồng, Luân đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt.
Với ý định mong có sổ đỏ, gã toan âm mưu tàn ác giết mẹ già. Để thực hiện ý đồ trên, vào sáng ngày 14/4/2011, trong lúc xem ti vi Luân để dây điện rơi xuống sàn nhà. Vì trong nhà có trẻ nhỏ nên bà Hiền lo con nít nghịch ngợm nguy hiểm nên la rầy Luân, kêu gã tháo dây điện lại sắp xếp cho gọn gàng. Luân kiểm tra và phát hiện dây bị tróc, nhiều chỗ lòi lõi đồng ra ngoài nên gã toan dùng điện giết mẹ già.
Chiều cùng ngày sau khi lấy dao gọt cho hở thêm lõi đồng, Luân máng đầu dây bị hở gần tủ thờ, đầu kia Luân cắm vào ổ điện để “xử” mẹ ruột. Thực hiện xong, Luân giả vờ kêu lên là có người mở cửa tủ lấy hết giấy tờ nhà đất.
“Tưởng nhà có trộm thật, tôi từ dưới bếp chạy lên để kiểm tra. Vừa chạy vào nhà thì nó (Luân) đóng chặt cửa và tóm lấy tay tôi lôi lại chỗ nó. Chưa hiểu chuyện gì, tôi chỉ kịp hô hoán kêu cứu. Nó nhẫn tâm dùng tay bịt miệng và đẩy tôi thật mạnh vào phía đoạn dây điện bị hở. Bị điện giật, tôi ngã sấp mặt xuống sàn nhà rồi bất tỉnh luôn”, bà Hiền nhớ lại.
Sau khi thấy bà nằm “bất tỉnh nhân sự” để cho “chắc chắn” rằng bà đã chết, Luân nhẫn tâm tiếp tục dùng điện chích cho đến khi hắn “an tâm” mẹ già đã “quy tiên”.
Trong nhà hôm đó vợ và con cái của gã đều vắng nhà nên không ai hay biết. Tưởng mẹ đã chết, Luân bỏ đi để tạo ra một hiện trường giả, mẹ gã chẳng may tự gây tai nạn.
Nhưng may thay, chỉ sau ít phút đứa con nghịch tử bỏ đi, bà Hiền tỉnh lại và bò ra cửa kêu cứu. Người dân gần đấy nghe tiếng chạy qua và đưa bà đi bệnh viện, người mẹ già bất hạnh may mắn được cứu sống trong gang tấc.
Mẹ già xin giảm án cho nghịch tử
Về phần Luân, gã vừa mới bỏ đi thì nghe ngóng mẹ được cứu sống nên ra công an đầu thú ngay sau đó. Sau một thời gian điều tra, Công an huyện Đức Hòa đã làm rõ hành vi phạm tội giết người của đối tượng Nguyễn Văn Luân và quyết định khởi tố, bắt giam gã để lập hồ sơ xử lý.
Trên gương mặt nhăn nheo, giọng đứt quãng, người mẹ chết hụt giãi bày tâm can: “Tôi không chết có lẽ là nhờ mạng già này chưa tận số. Tôi không chết là nằm ngoài ý muốn của đứa con trời đánh. Thực tình thân già này không giám nghĩ đến một ngày chính đứa con tôi mang nặng đẻ đau rồi nuôi nấng, dưỡng giục đến khi gả vợ cho nó vậy mà nó còn muốn giết tôi”.
Trong ký ức của bà mẹ già, ngày xưa nhà nghèo nhưng vui. Bản thân Luân chăm chỉ làm lụng, không rượu chè, và hoàn toàn “tuyệt giao” với cà phê thuốc lá. Vì nhà nghèo không có tiền chạy chữa cho con nên Luân thường hay cáu bẳn.
Trong phiên tòa xử đứa con nghịch tử âm mưu giết mẹ, từ đầu đến cuối phiên xử bà Hiền cứ đứng lặng người lau nước mắt. Hành vi máu lạnh của Luân chưa xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng nhưng với sự toan tính có động cơ tàn ác Luân phải chịu bản án giết người.
Nghe tòa tuyên 14 năm tù giam, Luân chỉ biết cúi gằm mặt trước vành móng ngựa không thốt lên được nửa lời. Bà Hiền thẫn thờ bảo: “Tôi có xin Tòa giảm án cho nó nhưng người ta không cho. Luật đưa ra để răn đe kẻ có tội chứ đâu phải như mẹ con đúng sai có thể xí xóa. Đành rằng nó là đứa con bất hiếu, tôi làm mẹ đâu thể nói bỏ là bỏ được.
Từ ngày nó vô tù vợ cũng về nhà mẹ đẻ ở. Để lại tôi cho đứa cháu tật nguyền nay ốm mai đau. Hai bà cháu nuôi nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cũng có ngày tôi phải nhịn vì già rồi sức đâu đi mần. Năm nay đứa con gái mâu thuẫn với chồng, nó cũng về đây ở nên tôi có người đỡ đần”.
Mỗi lần đi thăm con trong nhà giam, bà lại đau xót khi thấy gã ngày gầy xọm đi. Gặp mẹ già, Luân chỉ biết cúi gằm mặt nói lời xin lỗi.
Luật pháp chỉ có thể xử lý hành chính, nhưng “luật đời” sẽ dạy cho gã câu chuyện cay đắng không chỉ là tội ác mà còn đạo đức làm con. Sau khi vụ việc được làm rõ, không ít người sửng sốt, bởi họ không thể ngờ đứa con thường ngày hiền lành, chăm chỉ nay lại táng tận lương tâm đến thế.
Người tự đặt câu hỏi, Luân cũng đã làm cha, liệu những tháng ngày trong tù giam gã có thử đặt mình vào trường hợp bị chính con đẻ âm mưu giết chết hay không?!
Tên nhân vật đã được thay đổi
Mời quý độc giả xem thêm video: